Truyện dài: ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG (kỳ I)

ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG
Truyện dài: VÕ KHẮC DŨNG 
(Kỳ I)


"... Trong suy nghĩ của già làng K Dứt con ma rừng một mắt ấy chính là con hổ già cà thọt bị chột một mắt mà ông đã nhìn thấy cách nay mấy chục năm. Lần ấy trong một chuyến xuất quân đi tìm lại sự bình yên cho đại ngàn ông và mọi người trong đoàn đã trải qua một trận chiến sinh tử giữa người và thú rừng; và sau đó ông gặp được con hổ tội nghiệp này...".


A

Ảnh: Internet

       
        Làng Ben là một trong những ngôi làng nổi tiếng của người dân tộc thiểu số Mạ - một trong những tộc người thiểu số ở Nam Tây Nguyên. Làng Ben nằm dựa lưng vào núi mặt quay ra hướng suối. Dân làng Ben từ bao nhiêu đời nay sống yên bình với rừng già thâm u với suối nguồn không bao giờ cạn nước.
        Thế rồi một ngày kia sóng gió đã nổi lên người làng Ben buộc phải đưa ra sự lựa chọn mang tính sống còn của cả cộng đồng. Liên tiếp trong hai mùa rẫy trăng tròn làng Ben bị mất tích hai đứa bé một cách bí ẩn. Người thì bảo rằng con ma rừng ở phía sau làng đã bắt hai đứa trẻ. Nhưng cũng có người to nhỏ với nhau là lũ trẻ muốn "lạc rừng" vì thích làm người rừng nên tự bỏ làng Ben. Nhưng còn cái bộ xương như xương người nhỏ tuổi được người dân làng Ben phát hiện tận trong rừng sâu thì nói lên điều gì? Liệu đó có phải là bằng chứng để kết luận con ma rừng bắt trẻ con làng Ben ăn thịt rồi bỏ lại xương? Bởi thế vào một buổi sáng trước mùa rẫy trăng tròn khi ông mặt trời chưa kịp tỉnh ngủ Hội đồng Già làng của cộng đồng dân tộc Mạ phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bàn luận và quyết định vấn đề...


        PHẦN I: HÃI HÙNG MÙA RẪY TRĂNG TRÒN

        Đêm trước...
        Lại thêm một đêm già làng K Dứt ngồi bó gối bên bếp lửa giữa nhà sàn. Ông ngồi như thế từ nhiều đêm nay rồi. Ông không ngủ được. Ông cứ ngồi như thế giống như dạo con trăng tròn mùa rẫy năm trước và năm trước nữa.
        Gió rừng hình như cũng không thể ngủ được cứ thổi ngược thổi xuôi rồi tạt ngang tạt chéo đến rối rắm. Trời đêm tối đen như mực. Trên cao đến cả mấy cái ngôi sao phần số của mấy con người nhà ông cũng biến đi đâu mất. Già K Dứt như pho tượng đồng tạc vào đêm rừng thâm u. Trên khuôn mặt ông những nếp hằn đan nhau ngoắc lên ngược xuống chéo qua chéo lại rồi chảy dài lòng vòng bên dưới cái cằm bạnh rộng thành hình vuông một cách kỳ dị. Không biết già làng K Dứt ngồi như thế bao nhiêu đêm rồi đến ngay cả ông cũng không nhớ nổi.
        Ngay phía trước ngôi nhà sàn của già làng K Dứt là một con suối nước trong leo lẻo. Con nước trong đến mức có thể in rõ từng nếp hằn trên gương mặt người già khi ông mặt trời sắp đi ngủ. Cái tên của suối không mấy gây cảm tình: suối Chà có nghĩa là suối Ma. Trong khi suối có tên là suối Ma thì cánh rừng ngay phía sau lưng ngôi nhà của K Dứt lại có tên là rừng Yàng có nghĩa là rừng  Thần.
        Già làng K Dứt cứ ngồi như thế tuy không nói gì nhưng trong cái đầu của ông có nhiều cái chuyện để nghĩ lắm. Một trong những điều làm ông trăn đi trở lại là tại sao lúc xửa lúc xưa ấy ông bà của K Dứt lại đặt tên là suối Ma bên cạnh khu rừng Thần. Mà cũng lạ lắm thay cái suối gọi là Ma (Chà) nhưng lại hiền như cỏ hoa còn cái rừng là Thần (Yàng) ấy lại tợn như lũ beo lũ cáo. Ồ mà phải công bằng mà nói thì cái rừng ấy từ bao nhiêu đời nay chở che nuôi sống cả dân làng Ben của già K Dứt chứ có phải tợn táo dữ dằn chi cho cam. Chỉ những năm gần đây nó mới nổi cơn thịnh nộ cuồng điên như thế. Rồi ngay cả con suối ấy nữa tuy có tên là Chà là Ma nhưng con cá cái ốc lũ cua núi... lại là nguồn thức ăn không bao giờ cạn kiệt của mấy họ làng Ben này chứ không tợn táo như tên gọi. Mà từ ngày xưa đến giờ từ lúc lẫm chẫm bước ra suối hoặc men ra phía rừng già đến lúc tóc biến màu và được tín nhiệm làm già làng rồi già làng của những già làng chưa bao giờ K Dứt làm điều gì đó bất nghĩa với rừng với suối. Ngày nhỏ ông được dạy khi bắt con cá dưới suối thì không được ăn luôn cả mẹ cá. Nghĩa là những mẹ cá đang có trứng chuẩn bị nở lũ con nếu lỡ chui vào lờ thì cũng phải trả nó về với suối. Lớn lên ông dạy lũ con cháu và khuyên răn dân làng rằng khi vào rừng đốn cây làm nhà những cây già sắp rụng hoa để hoa cất đầu lên khỏi mặt đất thành lũ cây con thì cũng phải chừa lại; hoặc con nai có chửa thì cho dù nó nằm ngay trong đường ná cũng không được ấn lẫy.
      
        Thế mà kỳ lạ quá dạo trăng tròn ba mùa rẫy trước thằng K Keo sáu tuổi cháu ngoại của ông bị phơi xương sau bảy ngày lạc trong rừng. Con ma rừng đã bắt nó đi một cách oan nghiệt. Rồi tiếp đến mùa rẫy trăng tròn năm sau tức là năm vừa rồi thằng K Đâng ba tuổi em ruột K Keo lại mất tích sau khi luẩn quẩn ven rừng phía sau nhà vào một buổi chiều tối. Hôm K Đâng bị ma rừng bắt đi cả làng nhốn nháo. Như lần trước cả làng đốt đuốc đi tìm suốt bảy ngày bảy đêm không ngõ ngách nào mà ánh đuốc không rọi tới nhưng vẫn không tìm thấy K Đâng. Vậy là ông mất tiếp đứa cháu ngoại thứ hai. Rồi đến năm nay đã sắp bước vào con trăng tròn mùa rẫy liệu cái con ma rừng có tiếp tục gây thảm họa cho dân làng Ben này nữa không? Và sẽ là ai là đứa trẻ con nào hay người lớn nào trở thành kẻ xấu số tiếp theo đây? Và nữa đến mùa rẫy trăng tròn năm tới năm tới nữa liệu cái cảnh mất tích người làng Ben có tiếp diễn? Ông còn đứa cháu ngoại nhỏ - thằng K Đinh em trai của K Keo và K Đâng nên lo lắm. Mà ông không chỉ lo riêng cho K Đinh cháu ngoại đâu. Công bằng mà nói thì với lũ trẻ trong làng đứa nào cũng vậy cũng khiến ông lo đến rối ruột rối gan như mớ dây rừng xoắn cuộn bên gốc cây cổ thụ giữa đại ngàn. Bởi như theo suy nghĩ của ông thì con ma rừng chỉ có một mắt nên nó không phân biệt và không cần phải phân biệt đứa trẻ này với đứa trẻ kia.
        Trong suy nghĩ của già làng K Dứt con ma rừng một mắt ấy chính là con hổ già cà thọt bị chột một mắt mà ông đã nhìn thấy cách nay mấy chục năm. Lần ấy trong một chuyến xuất quân đi tìm lại sự bình yên cho đại ngàn ông và mọi người trong đoàn đã trải qua một trận chiến sinh tử giữa người và thú rừng; và sau đó ông gặp được con hổ tội nghiệp này...

(còn nữa)


Ảnh: Internet

khacdung

Gửi Dòng Sông Băng

Dòng Sông Băng:
"Gửi anh Khác Dũng!
Em rất thích đoạn này vì nó mang tính giáo dục cao:
"...Ngày nhỏ ông được dạy khi bắt con cá dưới suối thì không được ăn luôn cả mẹ cá. Nghĩa là những mẹ cá đang có trứng chuẩn bị nở lũ con nếu lỡ chui vào lờ thì cũng phải trả nó về với suối. Lớn lên ông dạy lũ con cháu và khuyên răn dân làng rằng khi vào rừng đốn cây làm nhà những cây già sắp rụng hoa để hoa cất đầu lên khỏi mặt đất thành lũ cây con thì cũng phải chừa lại; hoặc con nai có chửa thì cho dù nó nằm ngay trong đường ná cũng không được ấn lẫy..."".

Viết bởi Dòng Sông Băng @ 22:48 2009-03-03
...........................................
Điều mà Dòng Sông Băng tâm đắc cũng là điều mà anh với tư cách là tác giả của "Đại ngàn độ lượng" cũng rất tâm đắc. Xưa nay bởi chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của cách ứng xử của cộng đồng người thiểu số Tây Nguyên nói chung và Nam Tây Nguyên nói riêng với môi trường ưự nhiên - môi trường sống của họ - nên có không ít người nghĩ rằng việc cộng đồng các dân tộc này sống gần rừng là phá hoại thiên nhiên phá hoại môi trường. Sự thực thì không phải thế đâu em ạ! Trong luật tục của bà con những quy định mang tính hòa hợp với tự nhiên luôn được tất cả các thành viên trong cộng đồng tuân thủ! Ví dụ: "Con nai nằm trong tầm ngắm của cái nỏ nhưng nó có chửa thì được quyền sống"! Thế đấy! Hy vọng chúng ta có một cái nhìn đúng hơn về cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên!

Dòng Sông Băng

Gửi anh Khác Dũng!

Gửi anh Khác Dũng!
Em rất thích đoạn này vì nó mang tính giáo dục cao:
"...Ngày nhỏ ông được dạy khi bắt con cá dưới suối thì không được ăn luôn cả mẹ cá. Nghĩa là những mẹ cá đang có trứng chuẩn bị nở lũ con nếu lỡ chui vào lờ thì cũng phải trả nó về với suối. Lớn lên ông dạy lũ con cháu và khuyên răn dân làng rằng khi vào rừng đốn cây làm nhà những cây già sắp rụng hoa để hoa cất đầu lên khỏi mặt đất thành lũ cây con thì cũng phải chừa lại; hoặc con nai có chửa thì cho dù nó nằm ngay trong đường ná cũng không được ấn lẫy..."

Khắc Dũng

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Vì anh không ngại nghe "phê" nên tôi cũng xin mạnh dạn nói thêm điểm này: Tại sao già làng K Dứt lại có suy nghĩ ấy?Đó là suy nghĩ của già làng hay của dân làng? Nếu chính ông ấy dù là bán tín bán nghicho rằng con ma rừng là con hổ già cà thọt một mắt kia thì không thể nào bảo rằng "và sau đó ông gặp được con hổ tội nghiệp này...". Liệu có gì đó hơi mâu thuẫn trong cách dùng từ ở đây không anh Dũng? Nên chăng bảo rằng "Trong suy nghĩ của dân làng Ben con ma rừng là...."?".

Viết bởi YenSon @ 12:25 2009-02-27
...................................
Anh Yên Sơn quý mến! Chi tiết mà anh phát hiện là một trong những chi tiết đắt đấy anh ạ! Rất mâu thuần về logic hình thức! Vì nếu đã là con hổ "tội nghiệp" thì làm sao tác giả lại có thể viết rằng: "Trong suy nghĩ của già làng K Dứt con ma rừng một mắt ấy chính là con hổ già cà thọt bị chột một mắt mà ông đã nhìn thấy cách nay mấy chục năm..."! Nhưng sự thay đổi từ anh hùng thành kẻ tiểu nhân bạo chúa thành người nhân từ... qua thời gian trong đời thực cũng là chuyện thường xuyên xảy ra ở thế giới loài người phải không anh? Vậy thì ở thế giới loài vật chuyện đó hẳn không lạ lắm! Tuy nhiên con hổ "tội nghiệp" ấy liệu có trở thành con "ma rừng" như trong suy nghĩ của già làng K Dứt hay không kỳ 2 của truyện dài "Đại ngàn độ lượng" đã được KD vừa đưa lên rồi anh Yên Sơn ơi!
Rất cảm ơn anh! Anh đọc và cho Khắc Dũng ý kiến anh Yên Sơn nhé! Mong! Chúc anh vui!

YenSon

Anh Khắc Dũng

"Trong suy nghĩ của già làng K Dứt con ma rừng một mắt ấy chính là con hổ già cà thọt bị chột một mắt mà ông đã nhìn thấy cách nay mấy chục năm. Lần ấy trong một chuyến xuất quân đi tìm lại sự bình yên cho đại ngàn ông và mọi người trong đoàn đã trải qua một trận chiến sinh tử giữa người và thú rừng; và sau đó ông gặp được con hổ tội nghiệp này...".

Vì anh không ngại nghe "phê" nên tôi cũng xin mạnh dạn nói thêm điểm này: Tại sao già làng K Dứt lại có suy nghĩ ấy?Đó là suy nghĩ của già làng hay của dân làng? Nếu chính ông ấy dù là bán tín bán nghicho rằng con ma rừng là con hổ già cà thọt một mắt kia thì không thể nào bảo rằng "và sau đó ông gặp được con hổ tội nghiệp này...". Liệu có gì đó hơi mâu thuẫn trong cách dùng từ ở đây không anh Dũng? Nên chăng bảo rằng "Trong suy nghĩ của dân làng Ben con ma rừng là...."? Hoặc là thay từ "con hổ tội nghiệp này" bằng từ miêu tả khác? Vì đọc đến đâytôi không thấy con hổ đó đáng tội nghiệp gì cả. Vài lời thật tình. Mong anh bỏ quá cho nếu có làm phật ý.

Khắc Dũng

Gửi Trăng xa

Trăng xa:
""Đại ngàn độ lượng" là một đề tài lạ đây Lão ạ! Ta chưa biết câu chuyện sẽ ra sao nhưng thấy thấp thoáng tính nhân văn rất cao trong ấy rồi! Nhưng Lão tính "lấn sân" với các bậc trưởng thượng trên cái làng này trong mảng truyện dài à? Hay đấy lão nhé! Ta tin là truyện này sẽ hay dù là nó không có những chi tiết dùng để "câu khách" như sex chẳng hạn (mà biết đâu trong phần sau lại có nhỉ! hì hì...)! Ta chờ đọc tiếp đây lão ạ! Nhưng sao lại là chưa viết xong? Ta tưởng phải xong rồi mới "trình làng" chớ! Ah cho ta hỏi xíu: Ngay sau cái tiểu tựa "PHẦN I: HÃI HÙNG MÙA RẪY TRĂNG TRÒN" sao lão là bắt đầu phân đoạn ấy bằng "Đêm trước..."? Lão có tính làm cho nó luộm thuộm ra bằng cách lý giải bối cảnh quá cụ thể như thế không đấy? Ta thật tình nên mới hỏi cơ cầu thế thôi mong lão đừng bậm môi quát mắng ta!".

Viết bởi Trăng xa @ 18:40 2009-02-26
.....................................
Trăng xa ới ời ơi! Hãy đọc nhé! Chuyện đường rừng có tính hấp dẫn riêng của nó mặc dầu chẳng séc siếc gì ráo trọi! Không có những tình tiết yếu tố để câu khách nhưng theo lão quan trọng là "Đại ngàn độ lượng" nói lên cái gì mục đích phục vụ cho cái gì!
Lấn sân ư? Lão không có ý định! Nhưng nếu gọi đưa cái "Đại ngàn độ lượng" lên mà gọi là lấn sân thì tội cho lão lắm! Bởi lẽ như trong comment của anh Yên Sơn có nói kìa: "Tôi không nghĩ rằng thể loại này thích hợp cho nơi này đâu anh Dũng ạ.Để tìm đựoc một người chịu dừng lại trứoc một bài viết nào đó nơi này khó lắm.Thậm chí hình như có ai đó còn hiểu sai cái thể loại của các bài viết nữa..."!
Ừ sau tiểu tựa "Hãi hùng mùa rậy trăng tròn" ta đã bắt đầu bằng "Đêm trước..." xem ra có phần hơi... sợ người đọc nhầm lẫn về vấn đề thời gian của câu chuyện. Đây là chi tiết được "phê" đầu tiên của kỳ một "Đại ngàn độ lượng" đấy! Cảm ơn Trăng xa thật nhiều! Lão sẽ xem và chỉnh sửa (chứ không "quát mắng" đâu à nhen!)!
Mong Trăng xa tìm thấy được niềm vui trong "Đại ngàn độ lượng"!

Khắc Dũng

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Truyện dài? Tôi không nghĩ rằng thể loại này thích hợp cho nơi này đâu anh Dũng ạ.Để tìm đựoc một người chịu dừng lại trứoc một bài viết nào đó nơi này khó lắm.Thậm chí hình như có ai đó còn hiểu sai cái thể loại của các bài viết nữa. Tôi không nói là tôi hay ho gì hơn người khác nhưng tôi mà đã đọc ai thì tôi đọc đến nơi đến chốn thì mới nói. Ở truyện này mọi chi tiết còn quá ít để nói gì với anh. Nhưng có thể thấy ngay đây là thế mạnh không ngờ của anh. Những bài viết cũ của anh về nam tây nguyên cho thấy anh rất am tường lĩnh vực này. Vậy nên tôi tin đây sẽ là một truyện hay và sinh động vì có lẽ nó xuất phát từ sự khảo cứu rất dài hơi của anh.Nhận định ban đầu của tôi chỉ có thể tới đó thôi.Tôi chưa khen và tôi cũng chưa chê gì. Nhưng hỏi anh trước khi tôi đọc tiếp là nếu có gì tôi chê đựoc không? Chắc sẽ buồn nhưng tôi không khen thốc khen tháo đựoc đâu. TÔi chờ đọc tiếp đã anh Dũng ạ. Chúc anh sớm bình tâm sau nỗi đau quá lớn vừa rồi.

A anh cho tôi hỏi là vẫn ổn chứ? không thấy đâu cả. Thật lạ".

Viết bởi YenSon @ 17:05 2009-02-26
....................................
Lần này anh trở lại khá sớm. Mừng lắm anh Yên Sơn ơi! Hy vọng lần trở lại này của anh sẽ bị "Đại ngàn độ lượng" níu chân! Vâng đúng là truyện dài anh Yên Sơn ạ! Và KD cũng biết là ở chốn này không nhiều người chịu khó đọc những thứ dài hơi như vậy đâu. Điều đó cũng không quá khó hiểu! Tuy nhiên sau khi bàn chuyển cho "bên kia" đọc cả hai nhất trí nên đưa "Đại ngàn độ lượng" lên. Hiện KD viết chỉ mới 50% thôi. Đưa lên để xin ý kiến góp ý của người đọc. Bởi vậy ý kiến phê bình của anh sẽ giúp cho KD viết tốt hơn ở phần sau anh ạ! Cho nên cũng nói thật với anh KD rất rất đồng ý với anh về việc không "khen thốc khen tháo" mà là anh hãy thật nghiêm khắc với KD! Rất mong đấy anh Yên Sơn ạ!
Vẫn khỏe và mọi việc vẫn bình thường không có "sự cố" gì đâu! Anh yên tâm! Có gửi lời cho KD xin lỗi anh! Cả hai vẫn nhắc đến anh thường xuyên!
Lần nữa cảm ơn anh và chúc anh thật vui!

Khắc Dũng

Gửi tiengthoigian

tiengthoigian:
"Chào anh Dũng!
Em không hiểu tại sao anh tự coi mình là người khó tính nhỉ? "Cái mặt khó đăm đăm"
Xem trang của anh cũng vui đấy chứ.
Biết tin muộn về sự kiện buồn. Em xin chia sẻ nha.
Chúc anh vui".

Viết bởi tiengthoigian @ 13:42 2009-02-26
..........................................
Cảm ơn tiengthoigian đã ghé thăm Khắc Dũng! Ngoài đời những người mới gặp KD ai cũng bảo "Thằng cha KD thật khó gần!"! Nên gọi "khó đăm đăm" là vậy! Tất nhiên đó chỉ là... bề ngoài thôi! Nhưng đành phải "chịu tiếng" vậy thôi!
Cảm ơn tiengthoigian rất nhiều về sự chia sẻ!
Chúc bạn thật vui!

Trăng xa

Gửi Lão!

"Đại ngàn độ lượng" là một đề tài lạ đây Lão ạ! Ta chưa biết câu chuyện sẽ ra sao nhưng thấy thấp thoáng tính nhân văn rất cao trong ấy rồi! Nhưng Lão tính "lấn sân" với các bậc trưởng thượng trên cái làng này trong mảng truyện dài à? Hay đấy lão nhé! Ta tin là truyện này sẽ hay dù là nó không có những chi tiết dùng để "câu khách" như sex chẳng hạn (mà biết đâu trong phần sau lại có nhỉ! hì hì...)! Ta chờ đọc tiếp đây lão ạ! Nhưng sao lại là chưa viết xong? Ta tưởng phải xong rồi mới "trình làng" chớ! Ah cho ta hỏi xíu: Ngay sau cái tiểu tựa "PHẦN I: HÃI HÙNG MÙA RẪY TRĂNG TRÒN" sao lão là bắt đầu phân đoạn ấy bằng "Đêm trước..."? Lão có tính làm cho nó luộm thuộm ra bằng cách lý giải bối cảnh quá cụ thể như thế không đấy? Ta thật tình nên mới hỏi cơ cầu thế thôi mong lão đừng bậm môi quát mắng ta!

YenSon

Anh Khắc Dũng

Truyện dài? Tôi không nghĩ rằng thể loại này thích hợp cho nơi này đâu anh Dũng ạ.Để tìm đựoc một người chịu dừng lại trứoc một bài viết nào đó nơi này khó lắm.Thậm chí hình như có ai đó còn hiểu sai cái thể loại của các bài viết nữa. Tôi không nói là tôi hay ho gì hơn người khác nhưng tôi mà đã đọc ai thì tôi đọc đến nơi đến chốn thì mới nói. Ở truyện này mọi chi tiết còn quá ít để nói gì với anh. Nhưng có thể thấy ngay đây là thế mạnh không ngờ của anh. Những bài viết cũ của anh về nam tây nguyên cho thấy anh rất am tường lĩnh vực này. Vậy nên tôi tin đây sẽ là một truyện hay và sinh động vì có lẽ nó xuất phát từ sự khảo cứu rất dài hơi của anh.Nhận định ban đầu của tôi chỉ có thể tới đó thôi.Tôi chưa khen và tôi cũng chưa chê gì. Nhưng hỏi anh trước khi tôi đọc tiếp là nếu có gì tôi chê đựoc không? Chắc sẽ buồn nhưng tôi không khen thốc khen tháo đựoc đâu. TÔi chờ đọc tiếp đã anh Dũng ạ. Chúc anh sớm bình tâm sau nỗi đau quá lớn vừa rồi.

A anh cho tôi hỏi là vẫn ổn chứ? không thấy đâu cả. Thật lạ.

tiengthoigian

Thăm nhà anh Dũng

Chào anh Dũng!
Em không hiểu tại sao anh tự coi mình là người khó tính nhỉ? "Cái mặt khó đăm đăm"
Xem trang của anh cũng vui đấy chứ.
Biết tin muộn về sự kiện buồn. Em xin chia sẻ nha.
Chúc anh vui.