Dấu lặng của một nhà báo làm thơ

Một trong 15 văn nghệ sỹ dự Trại sáng tác VHNT Bình Định tại Lâm Đồng hồi nửa đầu tháng 3 vừa qua (6 – 15.3.2007) là nhà báo chuyên nghiệp Mai Thìn. Nhà báo Mai Thìn hiện đang công tác tại Phòng Văn nghệ của Đài PTTH Bình Định còn là một “cây thơ” đang độ viết khỏe của làng thơ đất võ.

Thú thật là vì ở xa nên tôi ít khi được nghe những bài báo của anh phát trên Đài PTTH Bình Định mà chỉ được đọc anh qua những trang thơ hoặc bài viết của bạn bè văn nghệ in ở một số tạp chí văn nghệ hoặc hoặc một vài tờ báo.

Và có lẽ nhiều nhất là tôi được nghe thơ anh và những câu chuyện về anh qua những cuộc vui của bạn bè văn nghệ hoặc những nhà báo làm văn nghệ mỗi khi tôi đi đâu đó hoặc bạn văn nghệ các nơi về chơi Đà Lạt – nơi tôi đang sống.

Bởi thế khi được chính tác giả Mai Thìn mang tặng tập thơ “Khúc sơn ca” – tập thơ mới nhất của anh tôi đã thú thật: “Đây là lần đầu tiên tôi được đọc trọn vẹn một ấn phẩm của Mai Thìn”.

Nói điều này ra bởi điều chưa muốn nói còn đang … giấu kín trong lòng: “Khúc sơn ca” của Mai Thìn như một “dấu lặng” của người làm báo!

Hôm đến nhà tôi chơi nhà báo – nhà thơ Mai Thìn cao hứng: “Ngày em lên xe hoa/tôi sẽ thuê một trăm thớt voi xếp hàng từ nguồn xuống bể/một trăm chiếc thuyền rồng trang hoàng rực rỡ đưa em về kịp lễ nghinh dâu/Trời có mưa/tôi sẽ kêu bầy nhạn biển che cho em khỏi ướt lông mày/Gió mùa thu se lạnh hai bàn tay/tôi sẽ lấy ngọn lửa nồng từ bài thơ mới viết/ủ cho em đôi má thêm hồng…”.

Nghe đến đó tôi nhớ ra là có ít nhất một lần đã được nghe một bạn nhà báo – nhà thơ ở miền Trung đọc trọn vẹn bài thơ với đoạn kết rất “đau” và cũng rất ngạo nghễ khí khái rằng: “Ngày em lên xe hoa/tôi sẽ trèo lên ngọn núi Mò O mài bút nghiên viết lên trời bài thơ tiễn biệt/Bài thơ không vần không sắc không thanh/chỉ có ngọn gió lành thổi về từ tuổi nhỏ/thổi về từ quê hương em đó/trái me non lẫn với bùn non/Ngày em lên xe hoa/se se ngọn gió… ngày em lên xe hoa…” (Ngày em lên xe hoa).

Cái khí khái của dân đất võ (Mai Thìn quê ở An Nhơn - Bình Định) có lẽ vừa hun đúc cho sự sắc sảo trong ngòi bút của nhà báo Mai Thìn nhưng đồng thời cũng tạo nên độ nhã cần thiết khi đặt bút “hóa vần” những nỗi đau của chính con người anh với tư cách là một nhà thơ chăng?

Tôi đọc được trong “Mùa chim làm tổ” Mai Thìn đã nhẹ hẫng với nỗi lòng trĩu nặng: “Rồi lại đến mùa chim làm tổ/lúa đầy bồ rạ mới hong khô/em có về không?”. Rồi cũng với giọng điệu nhẹ hẫng ấy tác giả nói với “em” rằng “Cánh đồng làng ta sắp qua mùa cải/mẹ để dành mấy thạp muối chua/bông cải vàng li ti đơm hạt/đợi em về ủ giống mùa sau” và “Anh cuốc đất trồng cau trồng trầu trồng đậu…” “Bóng cha già bao mùa giỗ trên đồi” để cuối cùng thốt lên điều muốn nói (nhưng vẫn theo giọng nhẹ tênh nhẹ tưng): “Cuộc đời dài chẳng bao nhiêu/em về đi!/mùa chim làm tổ/cau liên phòng chín rộ mấy buồng to”.

Mai Thìn bảo rằng đây là lần thứ ba anh đến Đà Lạt. Một trong những tác phẩm viết về Đà Lạt của anh được nhiều người nhớ là “Đà Lạt”: “Đà Lạt là em/gánh hàng rong cuối phố/bao năm rồi/lặn lội/xa quê/Đà Lạt là anh/lữ hành cô độc/mải mê tìm/mấy kiếp/phù du/Đà Lạt thông ru/nắng Đồi Cù trinh nữ/thẩn thơ gì/tóc váy/lay lay/Bàn tay đan/bàn tay nồng ấm/xa về rồi/Đà Lạt vẫn/còn say…”.

Rồi nữa: “Cỏ Đồi Cù thơm nồng dấu em bảng lảng/Hồ Xuân Hương thành tấm gương đầy lãng mạn khi tà áo em bay trong gió chiều/…/Em mong manh em mịn màng như cát/em chảy dòng thao thiết những hàng thông/Đà Lạt có em! Sao lại không yêu được cuộc đời ơi tươi sáng đến là cùng!” (Đà Lạt có em).

Với Bình Định quê hương Mai Thìn đã gửi vào đó nhiều rất nhiều tình ý: “…Con voi đá ngẩn vòi háo hức tóc em bay anh sẽ đóng chiếc bành vừa tròn hai đứa cưỡi/Chúng mình đi… lục lạc rung reng Tử Cấm Thành cửa mở lính canh nghê đá nép mình vẫy đuôi Ngọ Môn quan sen nở/Một nửa trăng tắm muộn trong hồ…/Anh mong em về! anh mong em về!sao vẫn cứ triền miền xối xả quất tơi nỗi nhớ/Đường quê hương/dang dở…/em/về…” (Đường quê hương).

Đến lúc này nhà báo – nhà thơ Mai Thìn (sinh 1965) đã cho ra đời 4 tập thơ (trong đó có một tập in chung hai tác giả): Cổ tích tình yêu (1991) Hai mảnh yêu thương (1992) Đồng quê (1999) và “Khúc sơn ca” là tập thơ thứ tư (ngoài ra anh còn có tập nghiên cứu biên khảo “Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành” in năm 2004).

Đọc thơ Mai Thìn nghe khắc khoải lắm: “Cuộc đời thay chỗ cho tiếng hót ấy bằng những âm thanh khác lóng lánh gấp gao và nồng cháy…/Nhưng trong khu vườn tình yêu hoa đã ngừng nở lúa thôi ngậm đòng… mặc cho người coi vườn ru mãi khúc tình ca” (Khúc 11 – sơn ca).

Và có lẽ thế chăng: Sự khắc khoải ấy cũng chính là “dấu lặng” của một nhà báo làm thơ!

HTG

Gửi bác KD

Bác post bài được rồi đấy nhưng chưa đẹp lắm. Em đã chỉnh sửa lại cho thống nhất về font chữ.
Về đến QN bác cứ gọi. Tụi em sẽ có mặt.