Truyện ngắn: MÙA SUNG CHÍN

Truyện ngắn
MÙA SUNG CHÍN
Võ Khắc Dũng

"... Chỉ vài tháng sau chậu sung cảnh đã lành lặn. Tất nhiên là không giống như xưa nhưng hóa ra việc "bị thương" như thế lại đâm hay: Không những vẫn cành hướng thiên và cành kia thì bám địa mà hình dáng của chúng còn hay hơn đẹp hơn cả trước kia. Đặc biệt nhìn cái dáng mới trong thế "Ái tình hoan lạc" người ta nghĩ ngay đến sự toàn vẹn của tác phẩm chứ không như trước kia là gây cho người thưởng ngoạn một cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. Và thế rồi điều kỳ diệu tiếp theo đã xảy ra: Tết năm sau đó cây sung cho quả. Những chùm quả mà rất hiếm những cây sung nào khác có được. Quả đẹp từ hình dáng đến màu sắc. Những chùm quả trìu trĩu mọng mượt lúc lỉu... từ gốc đến ngọn...".



Ảnh: Sưu tầm

 
Mấy năm gần đây cứ đến tết nhà ông lão trên tám mươi tuổi tên là Lâm luôn có các món ăn được chế biến từ quả sung để đãi khách. Nào là sung ngâm chua mặn nguyên cả quả làm mồi đưa chất cay sung thái mỏng làm mứt sung phơi héo héo đem luộc hoặc xào với thịt heo (hoặc thịt bò) sung nguyên quả còn tươi chấm với muối ớt... Khách đến nhà đãi gì thì đãi nhưng riêng món sung thì không thể thiếu. Rồi nữa quả sung còn được ủ lên men dầm với rượu mạnh uống ngon ra phết. Lão Lâm thường đùa với bạn nhậu: "Đầu năm ăn sung uống sung cho nó "sung"! Nào là "sung túc" "sung sướng" và dĩ nhiên là... "sung" nữa!". Công bằng mà nói thì các món sung do tự tay lão chế biến ngon tuyệt. Nhất là món rượu đế ngâm sung thì hẳn là độc nhất vô nhị rồi! Bởi lẽ từ trước đến giờ nào có ai nghĩ ra chuyện ủ sung ngâm rượu đâu! Vậy đích thị chỉ có mình lão mới nghĩ ra cái "trò" này thôi!
       Nhưng năm nay thì khác: Đã tháng chạp rồi mà cây sung cứ lỳ ra như đá chả buồn nảy chồi ra quả. Hai cái cành cổ thụ vẫn gân guốc như hai cánh tay lực điền nhưng nhìn kỹ thì thiếu sức sống một cách khó hiểu. Còn trên ngọn sung mấy cái chồi non nhú ra nhưng chẳng buồn xanh mà cứ héo dần teo tóp dần rồi khô quắt queo như đám lá già dưới gốc. Càng tưới tắm càng chăm bẵm cây sung như càng trêu ngươi lão bằng cách càng héo quắp héo quặp như lão lực điền mãn hạn làm người vậy. Mà nghề chăm cây là nghề của lão nên cây càng héo lão càng bực bội như thể lão bị ông trời chơi khăm. Càng điên càng sĩ lão càng chăm. Nhưng cuối cùng đêm ba mươi nhìn cây sung chẳng còn "sung" lão thở đánh sượt như một lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Nhìn lên mấy chòm sao hiếm hoi đêm trừ tịch lão biết thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đã đến. Lão Lâm uể oải đứng dậy và bước từng bước một vào nhà với dự định thắp hương lên trang thờ. Bất giác bàn chân lão vấp phải cái gì đó lảm lão ngã dúi dụi vào gốc sung cổ thụ đứng trong cái chậu kiểng to đùng ấy từ suốt bao nhiêu năm nay trong cái thế sung mãn nhất. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại réo vang trong nhà. Đúng vào lúc ấy nhũng âm thanh báo hiệu năm mới đến vang lên khắp xóm. Lão lê bước vào nhà và nhấc ống nghe điện thoại. Tiếng của lão bên ống nghe điện thoại chìm nghỉm trong vô vàn những âm thanh của thời khắc giao thừa.



Ấm áp hoa xuân (Ảnh: Khắc Dũng)

 
Lão Lâm nổi tiếng là người chơi cây kiểng từ thời còn trai trẻ. Từ hơn bốn mươi năm về trước khi chỉ mới là chàng thanh niên chưa đến ba mươi tuổi Lâm đã được người làng tôn là nghệ nhân cây cảnh. Vườn cây cảnh nhà Lâm nổi tiếng khắp vùng. Không chỉ là người sở hữu những cây kiểng quý (có cây được trả giá đến vài cây vàng) mà Lâm còn nổi tiếng bởi cái đầu nghĩ ra nhiều cái thế độc đáo để tạo dáng cho cây. Nếu thiên hạ chỉ có những thế phổ biến về mây gió thác đổ suối tuôn... thì Lâm lại nghĩ ra không ít cái thế chả giống ai như "Rồng - rắn luân hồi" "Chân trời màu huyết dụ" "Siêu thần trăng gió"... Riêng chậu sung với thế "Ái tình hoan lạc" thì có lẽ chỉ Lâm mới nghĩ ra và tạo nên cái dáng lạ đến không ngờ. "Phải mất đến chục năm trời mới tạo được cái thế này đấy!" - Lâm khoe với bạn bè như thế.
       Mà đúng thế thật! Mười năm là Lâm nói về thời gian để tạo nên thế "Ái tình giao hoan" thôi. Còn nhìn bộ rễ của gốc sung cảnh này người không mấy am hiểu về cây cảnh cũng đoán được là tuổi của nó lên đến cả trên trăm năm chứ chả ít. Theo lời Lâm thì từ hơn mười năm trước đó trong lúc đào bờ lô xương rồng để thêm diện tích cho vườn cây cảnh thì bất ngờ Lâm bắt gặp được gốc cây này. Phải mất đến ba ngày ròng rã bới từng nắm đất một Lâm mới lôi được bộ rễ cổ thụ ấy lên khỏi mặt đất. Lâm quệt mồ hôi ròng ròng trên mặt nhưng mỉm cười mãn nguyện khi nhìn bộ rễ được cấu tạo một cách ngộ nghĩnh: Ngay ở phần rễ giống như hổ lốn những dây nhợ nhằng nhịt là bốn cái khối u vồng lên như hai cái mông của người đàn ông áp sát vào hai mông của người đàn bà trong tư thế của thời điểm đạt đến cực khoái. Phía trên bộ rễ là cái gốc sần sùi với hai cành cây trong thế một cành to như dáng người đàn ông vươn lên trời và một cành là dáng người đàn bà nằm là là dưới mặt đất. Tiếp theo Lâm mất thêm một tuần để đúc chiếc chậu chẳng theo khuôn mẫu nào để đặt gốc sung cổ thụ có bộ rễ kỳ dị ấy vào. Cái chậu kiểng cao to lừng lững phải đến gần chục người khiêng mới nổi. Cũng từng ấy người mói đủ sức đặt gốc cây vào chậu. Rồi phải mất hơn một năm sau đó bộ rễ mới thực sự bám chặt vào đất trong chậu. Khi bộ rễ đã bám chặt Lâm mới bắt tay vào việc tạo dáng cho cây theo cái ý tưởng khá độc đáo: "Ái tình giao hoan" hay còn gọi là "Ái tình hoan lạc". Hằng ngày Lâm dành cả tiếng đồng hồ để vừa ngắm nghía vừa gọt đẽo cắt tỉa uốn kéo buộc ràng... Khó nhất theo Lâm là dáng của người đàn ông và người đàn bà đại diện cho trời - đất âm dương giống đực - giống cái... Phải tạo làm sao cho thế của chúng không những không được thô thiển mà cái thế ấy còn biểu đạt được nhiều ý nghĩa nữa. "Tạo cái thế sao cho người đán ông vươn lên cao nhưng không có cảm giác cách biệt người đàn bà; còn người đàn bà thì phải lấy mặt đất làm điểm tựa vững chắc nhưng vẫn gắn bó và gần gũi vói người đàn ông kia" - Lâm nói. Còn về ý nghĩa của giống đực và giống cái giữa âm và dương lại là mối giao hòa đương nhiên như sự sắp đặt của tạo hóa phải được thể hiện bởi tính hài hòa trong bố cục của thế đứng hai cành trong cái nền hỗn độn với bốn cái u rễ giống đưc và giống cái ở phia dưới. Và bao trùm lên trên tất cả là tình yêu là sự yêu thương là sự hòa hợp. Như thế mất đến cả chục năm để hình thành tác phẩm "Ái tình giao hoan" cũng là điều dễ hiểu.
       Nhưng điều kỳ lạ nữa là cả hơn chục năm được chăm chút hết sức kỹ lưỡng cái cây thì vẫn "sung" nhưng không hề cho chủ nhân của nó chùm quả nào! "Quái thật! Giá mà được vài chùm quả thì đúng đây là tuyệt tác" - những nghệ nhân bạn bè của Lâm thực sự tiếc cho cây sung kiểng. Bản thân Lâm cũng tự hỏi là tại sao lại có chuyện kỳ lạ này xảy ra. Trong đời chơi cây kiểng có không biết bao nhiêu cây sung cảnh đã qua bàn tay chăm sóc của Lâm cây nào cũng cho quả không sum suê trìu trĩu thì chí ít là teo tóp nhưng đích thị là quả từ cây sung đẻ ra chứ không như cây sung "câm" của Lâm. Có những gốc sung của bạn bè bỏ đến héo hắt dặt dẹo nhưng qua bàn tay của Lâm chăm chỉ thời gian sau là cho quả tròn mọng roi rói. Lâm biết tất cả những "phép thuật" làm cho rất nhiều thứ cây phải đơm hoa và kết trái đúng mùa hoặc đúng theo ý thích của chủ nhân. Bởi thế trước cái gốc sung trái tính của mình Lâm đã bỏ khá nhiều công sức và tiền của để đi học nơi này hỏi nơi kia mua sách này thuê sách nọ để tìm hiểu kỹ thuật và cả những thủ thuật. Nhưng cuối cùng học mãi đọc mãi Lâm nghe một người bạn thân "kết luận": "Ông đã là thầy của thiên hạ mà còn chịu thua thì chắc thế gian này đành "bó tay" thôi ông ạ!". Bất lực! Lâm thực sự bất lực!
       Có lần trong cơn bực bội Lâm rủa câu độc:
       - Trông mày sung mãn thế kia nhưng chả khác nào con đàn bà "nâng"!
       Ông hàng xóm vốn là tình địch của Lâm chõ mồm sang rào:
       - Ông nâng thì có chứ sung nào nâng!
       - Không phải việc nhà anh nhé! - Lâm ăn miếng trả miếng.
       Hàng xóm cũng chả vừa:
       - Thì nghĩ lại mình đi đã hơn năm mươi tuổi như ông mà chả biết mùi đàn bà là gì không nâng thì gọi là gì?
       - Đồ đểu! Đúng là "rừng mái"! - mỗi khi xảy ra chuyện cãi nhau với tay tình địch hàng xóm Lâm thường kết thúc bằng câu nói này rồi bước thẳng vào nhà và đóng kín cửa.
       Riêng anh chàng hàng xóm là đối thủ của Lâm cứ như thể mỗi khi được nghe câu này từ miệng Lâm là đã "thắng lợi" rồi nên không những không tự ái mà còn tỏ ra hứng chí cười khánh khạch rồi lẩm bẩm: "Biết ai "mái" nhẩy!".
       Về sau hai người đàn ông sống cách nhau cái bờ rào này không ít lần cãi nhau về chuyện cây sung. Trong một trận cãi khi đã có đứa con nuôi Lâm rủa ông hàng xóm: "Gì thì gì tôi vẫn con cái đường hoàng. Chỉ có ông mới là đồ tiệt giống!". Lão hàng xóm chả chịu thua: "Cái thứ con nhặt con lượm ấy mà cũng đáng để cho ông tự hào về cái giống đưc của ông à?". Lâm lại chửi: "Đồ đểu! Đúng là "rừng mái"!". Chửi là chửi thế chứ cái câu của tay hàng xóm lắm chuyện này như cú đấm trúng vào huyệt hiểm của ông Lâm. Đúng là thằng Thuỷ - tên đứa con nuôi - là do ai đó "quẳng" vào ngay trước cửa nhà ông trong một buổi sáng sớm nhưng ông chưa bao giờ coi nó là con rơi hay rớt con nhặt hay lượm gì cả mà là con là con đứa con duy nhất của ông trong đời này. Lại nghĩ đến thằng Thuỷ: Buổi sáng hôm ấy còn rất sớm khi tiếng gà vừa cất lên sau nhà thì ông Lâm nghe tiếng trẻ oe oe ngay trước cửa. Ông rời khỏi giường với ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu. Thằng bé được đặt trong bọc vải không quá sang nhưng cũng không phải là hèn thấp. Đứa bé nín bặt khi ông đưa chiếc đèn soi lên mặt nó. Không hiểu sao ông Lâm lại có suy nghĩ đứa con này là của trời của phật ban cho ông vậy! Và rồi nghề chăm cây cảnh đã giúp ông không ít trong việc nuôi con từ lúc nó còn đỏ hỏn cho đến khi lớn khôn.
       Nói thêm về chuyện Lâm "rừng mái" một chút! Sở dĩ Lâm gọi người hàng xóm là "rừng" bởi anh ta cũng tên là Lâm. Lại nữa Lâm hàng xóm có cái tướng như đàn bà nên Lâm gọi anh ta là "rừng mái" là đúng rồi. Lại thêm chuyện "rừng mái" lấy cô vợ chẳng được mấy hôm thì cô ấy bỏ nhà đi biền biệt khiến thiên hạ đồn Lâm hàng xóm - rừng mái - không có khả năng làm đàn ông làm cho biệt danh "rừng mái" của anh chàng càng thêm phần được khẳng định tính chân xác của nó. Mà cô vợ của Lâm hàng xóm vốn là người mà Lâm yêu thương hết mực nên mối quan hệ giữa hai người cùng tên và là hàng xóm của nhau ấy càng ngày càng thêm xấu. Nguyệt - tên cô gái làng bên vốn là vợ của Lâm hàng xóm và cũng là người tình của Lâm - nổi tiếng là nết na thuỳ mị. "Đứa nào lấy được con Nguyệt về làm vợ thì ba đời phúc để lại chứ chả đùa!" - thiên hạ kháo nhau như thế. "Ôi dào! Khó gì!" - Lâm hàng xóm thị giàu có đã khẳng khái tuyên bố như thế. Mà y như thế thật chẳng bao lâu sau người làng tận mắt chứng kiến một đám cưới rình rang đã diễn ra mà cô dâu là Nguyệt và chú rể chính là Lâm giàu có (tên và biệt danh trước đó của Lâm hàng xóm). Người ta không biết bằng cách nào mà Lâm có cái dáng vẻ như phụ nữ ấy lại có thể lấy được cô vợ nết na đến thế. Vì tiền ư? Trước đó thiên hạ nể danh ông bà thân sinh của Nguyệt là người nho nhã không hám danh lợi. Rồi cô con gái lại thuỳ mị nết na nên thiên hạ càng khó tin chuyện xảy ra lại như thế.
       Nhưng riêng với Lâm thì khác. Rất có thể anh ta biết vì sao Nguyệt chịu lấy thằng cha hàng xóm tuy con nhà giàu nhưng rất "mái" kia nhưng thú thật là quá bất ngờ! Bất ngờ bởi nhẽ: Lần ấy trong một cơn giận hờn Lâm và Nguyệt đến mấy ngày không gặp mặt. Cứ tưởng chuyện rồi sẽ qua tình lại thắm. Nhưng thật không ngờ cô gái đành lòng đi lấy một gã trai chẳng ra giống đực nhưng cũng không thật là giống cái ấy.
       Ngày đám cưới của Lâm "mái và Nguyệt Lâm lánh đi thật xa để khỏi nhìn thấy cảnh người yêu của mình trong bộ đồ cưới về làm dâu nhà người hàng xóm. Mấy hôm sau quay về nhà Lâm hay tin chẳng biết lành hay dữ: Rằng cô gái người mà mình yêu ấy đã bỏ nhà chồng ra đi biệt tăm biệt tích. Lâm cười khẩy một mình: "Đồ rừng mái!". Cái biệt danh "rừng mái" của Lâm hàng xóm ra đời từ đó. Còn Lâm hàng xóm vào cái đêm tân hôn anh ta vô cùng bất ngờ trước lời thú nhận của vợ rằng cô ấy vốn là đúng hơn là đang là người yêu của Lâm người sống ngay bên kia bờ rào. Thế là hai chàng cùng tên là Lâm sống cách nhau cái bờ rào ấy bỗng trở thành tình địch của nhau. Vợ cưới về hôm trước thì hôm sau bỏ đi Lâm hàng xóm nhà giàu ấy càng điên tiết khi nghĩ rằng biết đâu gã trai bên kia bờ rào rủ rê hẹn hò gì với vợ của mình nên càng ghét cay ghét đắng tình địch. Nhưng rồi quanh năm suốt tháng nhìn Lâm quẩn quẩn quanh quanh với cây cây cảnh cảnh trong vườn chứ chả rời khỏi làng lấy nửa bước nên cũng vơi đi phần mối nghi ngờ. Có điều Lâm hàng xóm và Lâm đều không biết rõ Nguyệt bỏ đi vì lý do gì thực ra là vì lý do gì. Nhưng "hậu quả" của việc bỏ đi của Nguyệt để lại quả là không nhỏ. Hậu quả thứ nhất cái thông tin về gã trai Lâm "đàn bà" không có khả năng làm đàn ông trước cô vợ vốn là một phụ nữ nết na thuỳ mị và rất "phụ nữ" ngày càng được khẳng định khi anh ta luôn bị tình phụ sau cuộc tình chớp nhoáng dẫn đến hôn nhân với Nguyệt. Thứ hai sau khi người yêu đi lấy chồng trong cơn phẫn chí Lâm trở nên chai lỳ cảm xúc trước mọi người phụ nữ.
       Mà đúng thế thật sau cuộc tình với Nguyệt Lâm không còn biết rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nói trắng ra trong cuộc tình với Nguyệt Lâm chưa một lần làm đàn ông. Lâm không thể nào quên được lời của Nguyệt nói mỗi khi Lâm cham vào da thịt nàng: "Hãy gắng đợi đến đêm tân hôn anh ạ! Đó sẽ là đêm tuyệt vời nhất của hai đứa mình!". Và họ đã giữ gìn cho nhau. Thế nhưng điều đáng buồn là trong một cuộc cãi nhau vô cớ không đâu vào đâu mức độ cũng chẳng có gì ghê gớm thế mà cô gái lại gây nên cho chàng trai một cú sốc đến không ngờ nổi. Vậy là mọi lời hứa hẹn bao nhiêu là giữ gìn giữa Lâm và Nguyệt bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Cú sốc quá lớn đó chính là nguyên nhân làm cho Lâm trở nên chai lì mọi cảm xúc trước phụ nữ. Nghĩ lại cái câu "Ông nâng thì có chứ sung nào nâng!" của thằng cha cùng tên bị vợ bỏ không phải là vô cơ làm Lâm càng thêm điên tiết trước cây sung cảnh quái dị trong vườn. Nhìn dáng cây thì oai vệ như một dũng tướng khi chiến đấu nơi sa trường nhưng khí chất của một người đàn ông được biểu lộ dưới góc độ về giống loài thì hầu như không có. Về sau Lâm bỏ mặc cây sung chả thèm chăm bón gì nữa suốt mấy năm liền. Nhưng có lẽ đã đến lúc cây sung không cần đến sự chăm của Lâm - càng bỏ mặc nó càng phổng phao vâm váp. Nhưng riêng cái khoản ra quả thì chịu nó cứ trơ ra như thằng đàn ông không có cái khả năng của giống đực.
       Ấy nhưng điều kỳ diệu đã xày ra. Đêm ấy...




Ảnh: Sưu tầm
 
  
Đó là một đêm cuối năm đêm trừ tịch. Chuyện xảy ra vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sắp đến. Khuya lắm rồi mọi việc chuẩn bị cho giao thừa đã xong ông Lâm đi nằm với dự định chợp mắt một tí rồi dậy đón năm mới. Nằm mãi nhưng ông vẫn không ngủ được. Ông nghĩ ngợi lung lắm. Nhưng những điều ông nghĩ chẳng đâu vào đâu chẳng ăn nhập gì với nhau; thậm chí theo ông chúng chẳng có ý nghĩa gì. Duy chỉ có một điều mà ông chợt nghĩ đến sau cùng thì xem ra là quan trọng nhất: Đã hơn một phần tư thế kỷ trôi qua kể từ ngày Nguyệt bỏ nhà chồng ra đi biệt tăm nhưng thực tình mà nói thì hình ảnh người đàn bà ấy chưa bao giờ bị xóa nhòa trong tâm trí của ông. Kể cũng lạ hồi đó mãi đến gần ba mươi tuổi ông mới có được mối tình đầu. Cứ ngỡ chuyện của chàng Lâm và cô Nguyệt nết na ấy đã là tuyệt đỉnh của sự ái tình trong thiên hạ rồi và cứ tưởng hạnh phúc chỉ trong tầm tay thế nhưng chuyện hôn nhân lại thật khó lường. Thế rồi cái điều mà Lâm cũng không thể lường được là mọi cảm xúc của ông khi đứng trước phụ nữ đã biến tiệt kể từ ngày đó đến giờ. Để đến tận cái tuổi gần sáu mươi ông vẫn mang tiếng là một chàng trai tân. "Vậy là mình chưa một lần làm đàn ông đúng nghĩa về giống loài ngoại trừ cái nắm tay vụng về thời trai trẻ cùng với mùi da thịt đàn bà của Nguyệt quyện trong ta suốt từ bấy đến giờ!" - ông Lâm nói thành tiếng rồi chợt nhìn đồng hồ. Đã sắp mười hai giờ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ thật nhẹ nhưng ra chiều giục thúc. Tiếng gõ nghe rất lạ nhưng linh tính mách bảo cho ông biết ấy là thứ âm thanh gần gũi thao thiết lắm thay. Ông Lâm chồm dậy. Bàn tay ông hớt hải mở chốt then cài như sợ chỉ chậm một giây thôi là suốt đời ông không còn được nghe thứ âm thanh kia nữa. Người đàn bà hiện ra ngay trước mắt ông. Ông ngây thộn đứng như trời trồng với cái mùi da thịt duy nhất trong đời mà ông cảm nhận được.
       - Nguyệt! - ông Lâm chỉ thốt lên được như thế.
       - Em vào nhà được chứ? - người đàn bà hỏi.
       Ông Lâm mở rộng cánh cửa. Người đàn bà đi ngang qua ông. Mùi da thịt ấy vẫn thế!
       - Em về để nói với anh một lời xin lỗi! - bà Nguyệt lên tiếng trước khi đã ngồi vào bàn đối diện với ông Lâm.
       - Anh già đi nhiều quá! - vẫn giọng bà Nguyệt.
       - Nhưng đến tận giờ này tôi vẫn thế vẫn là một chàng trai chưa vợ. Chưa vợ theo đúng nghĩa của từ này! - cuối cùng khi đã bình tâm trở lại ông Lâm mới nói được với bà Nguyệt cái điều đã làm cho ông... ấm ức từ mấy chục năm qua.
       Giọng bà Nguyệt:
       - Em về đây là để xin anh tha thứ và để bù lại cho anh cả một đời... Đêm nay... là đêm giao thừa...
       Bà Nguyệt bỏ lửng câu nói nhưng ông Lâm hiểu ra mọi nhẽ hiểu lý do mà người tình cũ đột ngột xuất hiện trước mặt ông sau hơn một phần tư thế kỷ vô âm bặt tín.
       Họ bước ra vườn. Trời đêm gió lộng. Màn đêm đen tuyền phủ lấy hai người đàn ông và đàn bà không còn trẻ trung. Họ đi sát bên nhau như ngày nào cùng với sự cảm nhận mùi da thịt của nhau. Đến bên chậu sung kiểng già cỗi bà Nguyệt dừng lại.
       - Đây là chậu sung theo thế "Ái tình hoan lạc" được tôi chăm sóc rất kỹ lưỡng. Có điều rất buồn là chưa bao giờ cây sung này cho quả - ông Lâm tình thực giới thiệu tác phẩm kỳ công của mình.
       Không rõ bà Nguyệt tiếp nhận thông tin ấy như thế nào. Bỗng bà ôm ghì lấy người tình cũ vào lòng. Bản năng đàn ông trong người đàn ông tuổi đã sắp sáu mươi này trỗi dậy. Và hơn thế tình yêu mà ông dành cho bà Nguyệt lúc này vẫn như ngày xưa.
       Phía bên kia bờ rào người chồng cũ của bà Nguyệt hình như đã lục tục thức giấc để đón giao thừa. Nhưng không sao bóng đen của đêm trừ tịch là sự đồng lõa cần thiết của ông Lâm và bà Nguyệt trong lúc này. Họ quấn lấy nhau. Lần đầu tiên họ quấn lấy nhau như thế này. Hơi thở gấp gáp. Mùi da thịt quyện vào nhau. 
       - Chỉ có đêm nay thôi! Chỉ còn đêm nay mà thôi! Chỉ có lần này mà thôi! - bà Nguyệt nói trong hơi thở gấp. Vườn cây cảnh của ông Lâm đã chứng kiến cuộc ái ân đến tận cùng của sự tuyệt diệu.
       - Đêm nay anh được biết tất cả những gì của em một người đàn bà như là quyền của anh được biết! - bà Nguyệt thì thầm. Rồi bà xoay người lại hai tay bấu chặt vào hai cành sung "đàn ông" hướng thiên và "đàn bà" bám địa ấy. Còn ông Lâm mọi sinh lực của một thời trai tráng bấy lâu nay như bị đè nén ở đâu đó giờ được dịp bùng phát. Hai cành sung khẽ rên thành tiếng. Rồi chúng phát ra thứ âm thanh răng rắc răng rắc. Mặc hai con người một đàn ông một đàn bà khát nhau từ mấy mươi năm nay không hề hay biết gì về điều ấy. Hai cành sung toác ra và đổ gập xuống đám rễ hổ lốn.
       Họ không biết thời khắc giao thừa đi qua từ lúc nào. Nhưng ngay khi trời chưa kịp sáng bà Nguyệt đã vội chia tay ông Lâm. Bóng đen đêm trừ tịch che chở cho bà cho những bước chân vội vã kia. Ông Lâm cảm nhận rất rõ điều ấy.
       Không ai biết điều gi đã xảy ra vào cái đêm trừ tịch năm ấy. Kể cả ông Lâm "rừng mái" bên kia bờ rào vốn là chồng cưới hỏi đường hoàng của bà Nguyệt cũng không biết nốt. Nhưng chuyện về cây sung kiểng quý của ông Lâm bị toác ra một cách thảm hại thì ngay buổi sáng mùng một tết đã được lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Mặc cho thiên hạ đoán già đoán non ông Lâm chỉ cười cười khi bị hỏi. Cùng lắm ông chỉ trả lời qua loa: "Thì chuyện thế phải thế!". Không ai biết chính xác nguyên nhân. Giới cây cảnh đoán mò: Chắc là trong một cơn giận dữ ông Lâm đã bẻ toạc hai nhánh sung! Người thì bảo: "Cây sung ấy "nâng" nên trái lẽ trời. Trời sai thiên lôi làm cho một nhát!". Mặc thiên hạ nhưng nhìn lại chậu sung kiểng thấy thương nó quá. Cả đám rễ bám chắc vào đất của cành "thê" đã bật hẳn ra khỏi chậu. Còn cành "phu" thì chỉ còn mỗi một chiếc rễ cái cắm vào đất. May mà giữa cành vợ và cành chồng vẫn còn được chiếc rễ "dòng suối phồn thực" mọc ra từ "vùng kín" của hai cành cây. Hôm sau ông Lâm tiến hành cái công việc mà ông vẫn thường làm trong nghề chơi cây kiểng: Băng bó vết thương cho cây.
       Những tưởng hai cành sung sẽ mất sức muốn cho nó trở lại như cũ phải mất nhiều thời gian và công sức nhưng thật không ngờ là cả "phu" lẫn "thê" ấy vẫn cứ xanh tốt như không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ vài tháng sau chậu sung cảnh đã lành lặn. Tất nhiên là không giống như xưa nhưng hóa ra việc "bị thương" như thế lại đâm hay: Không những vẫn cành hướng thiên và cành kia thì bám địa mà hình dáng của chúng còn hay hơn đẹp hơn cả trước kia. Đặc biệt nhìn cái dáng mới trong thế "Ái tình hoan lạc" người ta nghĩ ngay đến sự toàn vẹn của tác phẩm chứ không như trước kia là gây cho người thưởng ngoạn một cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. Và thế rồi điều kỳ diệu tiếp theo đã xảy ra: Tết năm sau đó cây sung cho quả. Những chùm quả mà rất hiếm những cây sung nào khác có được. Quả đẹp từ hình dáng đến màu sắc. Những chùm quả trìu trĩu mọng mượt lúc lỉu... từ gốc đến ngọn.
       Đến lúc này giá cây sung được trả đến bao nhiêu cũng chỉ nhận được ở ông Lâm cái lắc đầu cùng với nụ cười bí hiểm.
       Thế nhưng đùng một cái năm nay cây sung không còn cho quả không có lấy một quả nào cả! Suốt mấy tháng nay ông Lâm đứng ngồi không yên. Đến cận tết niềm hy vọng của ông thực sự tắt ngấm khi hằng ngày ông phải ngắm chậu sung kiểng bằng ánh mắt cũng sần sùi và trơ lỳ như chính nó - hai cành sung phu và thê trong cái thế "Ái tình hoan lạc" quen thuộc ấy.
       Những âm thanh báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã rộn lên tứ phía. Ông Lâm là cà lập cập lê cái chân vừa bị vấp ngã đến tóe máu vào nhà và nhấc ống nghe. Phía đầu dây bên kia giọng đứa con nuôi:
       - Bố ơi! Mẹ mất rồi cách đây vài phút đúng giao thừa!
       Ông ngạc nhiên:
       - Hả? Ai mất? Mẹ nào? Con nói rõ hơn xem nào!
       Tiếng của Thuỷ:
       - Là mẹ của con! Là mẹ Nguyệt đã sinh ra con! Là... vợ của bố!  
      
Chiếc ống nghe rời khỏi tay ông Lâm rơi đánh cộp xuống bàn. Mười ngón tay của lão run rẩy trong sự khổ đau và cả hạnh phúc xen kẽ. Lại lẩy bẩy cầm ống nghe lên miệng lão Lâm lắp bắp:
       - Thuỷ thật... thật sao con?
       - Thật bố ạ! Mẹ đã gặp con!
       Trong trí nhớ của lão Lâm cái đêm nhặt được thằng bé hiện ra. Đó là đêm cách cái đêm dạo nọ khoảng hơn chín tháng mười ngày.
       Ông Lâm rướn người và đứng thẳng dậy. Ông nhớ lại: Chiếc rễ nối liền hai cành sung được ông đặt tên là "dòng suối phồn thực". Và thật lạ đứa con trai nhặt được ấy đã được ông đặt tên là "Thủy". 
       Trong căn nhà bên chiếc điện thoại ông già hơn tám mươi tuổi gục hẳn xuống bàn. Thân hình còm nhom của lão Lâm gấp khúc muốn gãy rời như hai cành phu - thê ngày nào. Và ngoài vườn cây sung già cỗi trong thế "Ái tình hoan lạc" đã trút đến chiếc là cuối cùng!
  


                                             Viết tại quê hương Phù Cát (Bình Định) ngày mùng bốn tết Kỷ Sửu 2009

                                                              Tặng Tư Bầu - bạn cùng quê của  tôi

                                                                                       V.K.D


Khắc Dũng

Gửi An An

An An:
"Đây quả là một truyện ngắn thú vị sâu sắc với sự hiểu biết rất rộng về cây cảnh. Đề tài không mới nhưng cách viết rất hấp dẫn càng về sau càng hay. Đây là truyện ngắn đầu tiên về cây sung được ghi lại trong đầu e đấy anh ạ. Sau này nhìn sung nhắc đến sung cảnh em sẽ nhớ ngay đến cây sung theo thế "Ái tình hoan lạc" của một nhà văn Đà lạt có cái mặt khó đăm đăm nhưng tấm lòng lại rất rộng mở. Chúc anh có nhiều truyện ngắn dễ nhớ như thế này!".

Viết bởi An An @ 14:17 2009-02-13
...................................
An An ơi! An An nói sẽ nhớ ngay đến cây sung theo thế "Ái tình hoan lạc" khiến cho tôi muốn viết lại cái truyện ngắn này theo hướng: Cứ tiếp tục cho cây sung ấy ra quả đến lúc lỉu quá chừng à nghen! Rồi nữa An An bảo rằng đây là một truyện ngắn dễ nhớ! Nhưng nếu nhớ đến cây sung trong truyện ngắn này theo thế "Ái tình hoan lạc" thì đâu cần phải đợi đến "nhìn sung" hay "nhắc đến sung cảnh" An An nhỉ? Hà hà! "Cái mặt khó đăm đăm" đùa tí cho vui nghen! Chúc An An yêu đời và có nhiều sáng tác mới! Mong được đón tiếp thường xuyên!

An An

Đây quả là một truyện ngắn thú vị sâu sắc với sự hiểu biết rất rộng về cây cảnh. Đề tài không mới nhưng cách viết rất hấp dẫn càng về sau càng hay. Đây là truyện ngắn đầu tiên về cây sung được ghi lại trong đầu e đấy anh ạ. Sau này nhìn sung nhắc đến sung cảnh em sẽ nhớ ngay đến cây sung theo thế "Ái tình hoan lạc" của một nhà văn Đà lạt có cái mặt khó đăm đăm nhưng tấm lòng lại rất rộng mở. Chúc anh có nhiều truyện ngắn dễ nhớ như thế này!

Khắc Dũng

Gửi Đami

Đami:
"Đọc rồi anh Dũng.
Nhưng tết/xuân mà cái chuyện lại không vui tí nào chưa kể nó u ám quá!
Giá mà ngôn ngữ của chuyện là một ngôn ngữ khu Năm rặt ròi (của hiếm mà ít thấy người xài ghê) chắc bác Dũng nhà mình tha hồ múa...
Dịp nào anh em mình cụng đầu nhau cái cốp nói nhiều hơn anh Khắc Dũng hỉ...".

Viết bởi đami @ 17:46 2009-02-09
..................................
Chuyện không vui nhưng cũng có hậu chán đấy chứ Đami! Đâu phải cứ để cho họ đoàn tụ và tha hồ yêu nhau mới là "hậu"! Như thế là họ có nhau cả một đời rồi đấy chứ!
Cụng đầu nhau á? Thì bay lên Đà Lạt chơi đi Đami ơi! Chờ nhé! Chúc vui!

đami

Đọc rồi anh Dũng.
Nhưng tết/xuân mà cái chuyện lại không vui tí nào chưa kể nó u ám quá!
Giá mà ngôn ngữ của chuyện là một ngôn ngữ khu Năm rặt ròi (của hiếm mà ít thấy người xài ghê) chắc bác Dũng nhà mình tha hồ múa...
Dịp nào anh em mình cụng đầu nhau cái cốp nói nhiều hơn anh Khắc Dũng hỉ...

Khắc Dũng

Gửi Nguyễn Thánh Ngã

NTN:
"Chúc mừng Khắc Dũng có truyện ngắn đầu năm mở màn cho mùa bội thu".

Viết bởi Nguyễn Thánh Ngã @ 17:51 2009-02-08
.............................................
Cảm ơn Nguyễn Thánh Ngã đã động viên! Rất vui! Nói nè: Dạo này điện thoại hay bị... bỏ rơi! Răng rứa? Hôm qua gọi mãi!
Chúc vui!

Khắc Dũng

Gửi Đệ đệ

Đệ đệ:
"Giọng huynh có vẻ không... "sung"!
Hình như có chiện... lung tung trong lòng?
Huynh ơi vứt quách xuống sông
Bao nhiêu cay đắng cái vòng nghiệt tai
Về đây huynh đệ lai rai
Rủ mây chao xuống đậu vai say mềm
Rồi tìm một cái gối êm...

Ủa làm thơ gì mà từ cà ra kê từ dưới quê kéo lên thành từ cọng hành ra cọng muống từ luống cuống ra loằng ngoằng lộn xộn quá rồi... Thôi thì mặc! Huynh cứ thế mà viết típ với thằng đệ cho quên cha nó cái buồn huynh nhá!".

Viết bởi Đệ đệ @ 12:36 2009-02-08
..................................
"Rồi tìm một cái gối êm"
Thả thơ cho ngả nghiêng mền bờ môi.
Vứt đời đắng giọt mồ hôi
Quẳng ta phiêu lãng bên trời ngất ngây!
Ừ thì đệ hãy về đây
Một chum một ché ta say điếng hồn...
Ừ thì...

Viết đến đây hết đường ra rồi đệ ơi! Tiếp nhé!

Nguyễn Thánh Ngã

gửi bạn

Chúc mừng Khắc Dũng có truyện ngắn đầu năm mở màn cho mùa bội thu

Đệ đệ

Gửi Khắc huynh!

Giọng huynh có vẻ không... "sung"!
Hình như có chiện... lung tung trong lòng?
Huynh ơi vứt quách xuống sông
Bao nhiêu cay đắng cái vòng nghiệt tai
Về đây huynh đệ lai rai
Rủ mây chao xuống đậu vai say mềm
Rồi tìm một cái gối êm...

Ủa làm thơ gì mà từ cà ra kê từ dưới quê kéo lên thành từ cọng hành ra cọng muống từ luống cuống ra loằng ngoằng lộn xộn quá rồi... Thôi thì mặc! Huynh cứ thế mà viết típ với thằng đệ cho quên cha nó cái buồn huynh nhá!

Khắc Dũng

Gửi Dư Hồng Quảng

DHQ:
"bác khéo tưởng tượng quá. Có chuyện thật thế này em cũng chịu không kể được như bác.
Chúc năm Sửu sung như Trâu !".

Viết bởi Dư Hồng Quảng @ 18:32 2009-02-06
..........................................
Thì... tưởng tượng là chính mà Quảng ơi! Thì... tưởng tượng sao kể lại vậy mà! Hì hì! "Sung như trâu" há? Hay lắm lắm! Cảm ơn và chúc vui Quảng nghen!

Khắc Dũng

Gửi anh Yên Sơn

Yên Sơn:
"Tôi vừa thay đổi công việc nên hay đi xa về có dịp là vào mạng liền.Tôi đọc truỵen này của anh và thấy không dứt ra được dù là nó khá dài.Nhìn thấy sản phẩm thể này thì cũng yên tâm là anh bạn cũ của tôi vẫn khỏe. HÌnh như dạo này anh thích viết truyện ngắn hơn là tản văn.Tôi vẫn thích đọc tản văn của anh nhiều vì ở đó sự việc ý tưởng được anh cô đọng sắc bén hơn. Hay vì đó là cái chất của tản văn?TÔi không rõ lắm. Còn truyện ngắn này tôi thường nghe người ta nói mình viết nói cái gì thì thường cái ấy nó hay vận vào mình. Còn ở đây tôi lại thấy khác có phải câu chuyện cuộc đời người viết nó đang vận vào truyện? Xin lỗi anh nếu tôi nghĩ có không thấu đáo. Văn chương thì tôi mù tịt.Tôi chỉ có thể nói là đọc truyện này của anh bỗng dưng nghĩ rằng tác giả là người chung tình đến tiêu cực. Điều ấy làm tôi quý và... yên tâm. Chắc anh hiểu ý tôi.Cái kết truyện khá bất ngờ và nhẹ nhàng. Điều đặc biệt ở đây là anh đã nói rất khéo léo về một điều rất khó nói tình dục.Nếu không khéo như anh thì "chuyện ấy" hoặc sẽ trở nên thô tục hoặc sẽ trở thành lạt lẽo và gượng gạo đén khổ sở. Nhưng thú thật là tôi đọc ở đây thì thấy nó đẹp và khao khát đến từng câu.Nói dông dài mà không biết có đúng ý tác giả ở chỗ nào không. Vài lời cùng anh. Chúc anh sức khỏe. Chúc cho mọi sự tốt lành. Chăm sóc nhau anh Khắc Dũng nhé! Chắc anh cũng lại hiểu ý tôi".

Viết bởi YenSon @ 15:18 2009-02-05
...................................
Trước hết thành thật xin lỗi anh Yên Sơn vì phải để comment của anh chờ đợi! Công việc của anh có sự thay đổi hả anh Sơn ơi? Giá mà anh có thể để lại số điện thoại để Khắc Dũng được liên lạc với anh?
Anh Yên Sơn quý! Đúng là gần đây Khắc Dũng có vẻ thích viết truyện ngắn anh ạ! Cứ thử xem trên lĩnh vực này khả năng đến đâu anh Sơn ủng hộ Khắc Dũng chứ ạ? Ở thể loại tản văn Khắc Dũng đã xuất bản được một tập rồi anh Sơn à! Giá có thể được gửi tặng anh một tập! Anh Yên Sơn Khắc Dũng cũng mù tịt về chuyện văn chương thật đấy anh ạ! Với văn chương Khắc Dũng là dân ngoại đạo mà! Chỉ thích viết gì là viết thế thôi! Còn bàn luận Dũng cũng chịu không biết gì đâu anh à!
Vẫn bình thường anh Sơn ơi! Rất cảm ơn anh vì sự quan tâm này! Vẫn thường xuyên liên lạc! Có điều vì một lý do không thể nói ra nên bạn ấy chưa xuất hiện trở lại! Mong anh thật thông cảm cho bạn ấy! Khắc Dũng và bạn ấy nói chuyện về anh khá nhiều! Rất quý mến!
Chúc anh vui! Mong được anh ghé thăm thường xuyên anh Sơn nghen!