Tản văn: ÁNH MẮT LỬA RỪNG

 
ÁNH MẮT LỬA RỪNG

-Khắc Dũng-
        
"... "Đến cả ngôi sao trên cao ấy cũng lạnh lẽo vô cùng em ạ! Và một trong hai ngôi sao ấy sắp tắt! Nó sắp tắt thật rồi! Như ngọn nến này vậy...!". Chị đưa cả bàn tay đặt nhẹ lên môi anh. Và chị lại nhìn anh. Ánh mắt của chị nồng tia nhìn cầu nguyện...".


 

Bàn tay chị khum che ngọn nến trước cơn gió lạnh thổi thốc qua rừng đêm. Gương mặt anh vàng ệch dưới ánh nến sắp tắt. Chị nhìn anh. Ánh mắt của chị nồng tia nhìn cầu nguyện...
         Rừng đêm lạnh âm âm. Gió hú dài qua thung sâu. Gió vờn trên những ngọn cây cổ thụ rồi chợt đâm chéo làm cho cả cánh rừng chao đảo. Chỉ có tiếng gió. Ngoài ra tịnh không còn thứ âm thanh nào khác. Họ im lặng bên nhau và bên ngọn nến sắp tắt. "Anh! Hãy nhìn lên cao kìa! Ở đó có hai ngôi sao...!" - giọng chị rất khẽ. Anh uể oải gắng gỏi mở đôi mắt đờ đẫn ra nhìn vì không nỡ làm chị buồn không muốn làm chị phật lòng. Nhưng bây giờ điều mà anh nhận ra từ lâu đã đến lúc cần phải nói để chị biết: "Đến cả ngôi sao trên cao ấy cũng lạnh lẽo vô cùng em ạ! Và một trong hai ngôi sao ấy sắp tắt! Nó sắp tắt thật rồi! Như ngọn nến này vậy...!". Chị đưa cả bàn tay đặt nhẹ lên môi anh. Và chị lại nhìn anh. Ánh mắt của chị nồng tia nhìn cầu nguyện..
         Sông chiều hôm xưa...
         Chị nhìn dòng sông mông mông mênh mênh tưởng như vô bến vô bờ mà thắt cả lòng. Chiều hắt ánh ngày tàn lên con nước vô hồn. Sông vắng. Cái mênh mông con nước vô bờ khiến ánh nhìn của chị bị chìm lấp trong khoảng không trống hoác về phía không có chân trời. Chiều chao ánh bạc của con nước lẫn trong ánh ngày muộn. Con đò mảnh như chiếc lá. Nó lướt trên mặt nước thật nhẹ thật khéo. Mái chèo ấy là của chị. Mái chèo cũng thật mảnh nhưng đôi tay của người khua nước là chị thật tuyệt vời. Con đò trông mảnh như chiếc lá giữa dòng. Rất mảnh rất mong manh nhưng con đò như chiếc lá ấy cứ lướt đi trên sóng một cách tự tin và kiên cường. Vẫn với hai cánh tay vững chãi hiếm có ở người phụ nữ chị luôn đều nhịp mái chèo và mỉm cười hướng cái nhìn về đại ngàn bằng niềm tin mãnh liệt.
         Thốt nhiên gió nổi lên. Gió dữ như được trồi lên từ cõi chết chóc dưới lòng đất. Gió bủa vây. Gió nhe nanh như chực nuốt chửng con đò. Con sông dềnh nước và dậy sóng. Sóng tung bọt trắng phếu phủ tràn qua con đò mỏng manh. Gió thổi vô hướng và sóng tung bọt cũng vô phương. Con đò chòng chành chòng chành. Mái tóc của người phụ nữ đơn độc giữa dòng với một con đò nhỏ rối tung. Gió thổi thốc qua mặt chị như muốn xé nát những thánh thiện của đường nét mà tạo hóa tặng ban cho chị. Gió rít từng cơn như những mũi lao ào ào phóng thẳng vào đôi mắt của chị. Hai cánh tay của chị mỏi nhừ. Mái chèo nặng nhọc xé nhỏ từng thớ nước dưới dòng - cả con sông mênh mông những nước là nước bỗng biến thành khối đá khổng lồ thách thức mái chèo. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt người phụ nữ. Tưởng chừng như vô vọng tưởng chừng như đôi mắt của chị phải nhắm nghiền để không bao giờ mở ra được nữa. Nhưng không chị vừa chạm phải ánh mắt của anh ánh mắt nhìn của rừng.
         Rừng đêm nay tĩnh mịch...
         Ngọn nến sắp tàn. Chị cố che tay cho ngọn nến khỏi tắt trước cơn gió lạnh giữa rừng khuya. Chị nhìn anh và nhìn lên trời đêm. Cái nhìn của chị điếng đau và thảng thốt giữa khoảng không bao la. Trên cao ấy một ánh sao vừa rụng! Đôi mắt anh khép rất từ từ. Nó khép từ từ trong sự mãn nguyện bởi anh vừa nhận ở chị một ánh mắt lửa rừng để mang theo. Ánh mắt ấy là của chị - ánh mắt lửa rừng sinh ra từ tia nhìn cầu nguyện!




         

         Cho mình đang về trong đêm đông!
         Đà Lạt 29.11.2008

        


 

Khắc Dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Chào anh Khắc Dũng!
Mấy hôm nay máy tính của em bị trục trặc nên không vào mạng để viết cho anh được dù đã đọc bài của anh từ mấy hôm trước! Một tản văn với hình ảnh ngọn nến sắp tắt làm người đọc xót xa quá anh ạ! Sao lại quá trớ trêu! Cao xanh như chưa vừa lòng với những nghiệt ngã kia hay sao? Cái "ánh mắt lửa rừng" ấy dẫu có cháy đến thiên thu cũng đã nghìn trùng xa cách rồi anh à! Đọc của anh buồn càng thêm trĩu! Một tản văn hay nhưng đau lòng quá!".

Viết bởi Hatcafe @ 11:54 2008-12-05
.....................................
Hạt quý mến! Anh xin lỗi vì đã để comment cùa Hạt chờ từ mấy hôm nay! Chả là những ngày gần đây anh phải lo một số việc nên không mấy khi ghé vào đây để trả lời Hạt. Vậy mong Hạt thật thông cảm nghen!
Anh đồng ý với Hạt điều này: "Một tản văn với hình ảnh ngọn nến sắp tắt làm người đọc xót xa quá anh ạ! Sao lại quá trớ trêu! Cao xanh như chưa vừa lòng với những nghiệt ngã kia hay sao?". Nhưng điều mà Hạt nói tiếp theo - "Cái "ánh mắt lửa rừng" ấy dẫu có cháy đến thiên thu cũng đã nghìn trùng xa cách" theo anh không hẳn thế Hạt à! Bởi lẽ ánh mắt ấy đã "hoá thân" vào nhau giữa hai con người nọ thì sao lại gọi là "nghìn trùng xa cách" được hả Hạt? Hay là anh chưa hiểu hết ý của Hạt? Hy vọng được em nói thêm để anh rõ hơn Hạt nhé!
Chúc em thật vui! Thêm một lần xin lỗi Hạt đây: Vùi đầu vào công việc nên chưa comment bên nhà em được!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng!

Chào anh Khắc Dũng!
Mấy hôm nay máy tính của em bị trục trặc nên không vào mạng để viết cho anh được dù đã đọc bài của anh từ mấy hôm trước! Một tản văn với hình ảnh ngọn nến sắp tắt làm người đọc xót xa quá anh ạ! Sao lại quá trớ trêu! Cao xanh như chưa vừa lòng với những nghiệt ngã kia hay sao? Cái "ánh mắt lửa rừng" ấy dẫu có cháy đến thiên thu cũng đã nghìn trùng xa cách rồi anh à! Đọc của anh buồn càng thêm trĩu! Một tản văn hay nhưng đau lòng quá!

Khắc Dũng

Gửi Nguyễn Xuân Phước

NXP:
"Kính bác Khắc Dũng [Trả lời]

Ở rừng khuya đã buồn sao lại còn buồn dữ vậy dù ánh mắt có lửa đi chăng nữa liệu có đốt cháy được gió rừng hay không bác."

Viết bởi Nguyễn Xuân Phước @ 21:38 2008-12-03
...............................................
Đêm rừng quả là buồn Phước ơi! Ánh mắt dẫu có lửa vẫn cứ buồn. Tuy nhiên không phải nỗi buồn nào cũng ủ ê! Ánh mắt lửa rừng của tản văn này là vậy đấy! Nó vẫn hừng hực đấy chứ Phước? Với ánh mắt lửa rừng này tin rằng sự buốt giá của đêm rừng sẽ lùi xa!
Cảm ơn Phước đã đọc và chia sẻ với "Ánh mắt lửa rừng" của KD! Chúc vui Phước nghen!

Khắc Dũng

Gửi Tiểu Yến

Tiểu Yến:
"Em thấy anh thức khuya quá. Hôm rồi em nghe anh Mai Hữu Phước nhắc có gặp anh trên Đà lạt? Anh đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe".

Viết bởi Tiểu Yến @ 13:22 2008-12-02
.....................................
Đang vào đợt làm báo xuân nên công việc khá nhiều phải thức khuya Tiểu Yến ơi! Ở ngoài ấy em có thường xuyên gặp anh Mai Hữu Phước không? Hôm tháng 11 vừa rồi MHP có đi cùng với đoàn VHNT Đà Nẵng vào Đà Lạt và có gặp anh. Công việc báo xuân của em thế nào? Vui nhé!

Nguyễn Xuân Phước

Kính bác Khắc Dũng

Ở rừng khuya đã buồn sao lại còn buồn dữ vậy dù ánh mắt có lửa đi chăng nữa liệu có đốt cháy được gió rừng hay không bác.

Tiểu Yến

Em thấy anh thức khuya quá. Hôm rồi em nghe anh Mai Hữu Phước nhắc có gặp anh trên Đà lạt? Anh đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe.

Khắc Dũng

Gửi Trường Mỡ

Trường Mỡ:
"Gửi anh Khắc Dũng
**
Đọc bài viết"Ánh mắt lửa rừng" sao buồn quá. Và nghiệt ngã nữa khi giông gió cuộc đời lại trút lên đôi vai của một người phụ nữ. Dù nhân vật đã hết sức cố gắng dù người ra đi đã nhận được ánh mắt sinh ra từ tia nhìn cầu nguyện nhưng cuối cùng thì người phụ nữ ấy đã mất đi người mà chị yêu thương hy vọng....như vậy có tàn nhẫn quá không anh?
Cuối năm rồi chắc anh bận lo báo Tết? Chúc anh luôn khỏe để chinh chiến nhé".

Viết bởi trường mỡ @ 23:03 2008-12-01
.......................................
Cảm ơn Trường Mỡ với những lời động viên chân tình ấy thật nhiều! Mình vẫn đang "chinh chiến" và hy vọng sẽ không phải hối hận điều gì cả! Trường Mỡ à người phụ nữ ấy đã phải vượt qua không ít trở ngại để truyền tia nhìn "lửa rừng" cho người mà chị yêu thương nhưng cuối cùng vẫn cứ phải chấp nhận sự mất mất và đau thương đến tột cùng. Điều đó như là sự... tất yếu của nghiệt ngã vậy mà! Nhưng sự hy sinh của chị đã được đền đáp vì sau khi thu nhận "ánh mắt lửa rừng" từ chị nguời mà chị yêu thương đã vĩnh viễn sở hữu ánh mắt ấy! Và cũng vì thế trên cao vừa có một vệt sao băng nhưng hình ảnh của nó còn lưu giữ mãi bởi chính nhờ ánh mắt lửa rừng ấy!
KD vừa về nhà sau khi thực hiện một ngày lặn lội tẩn tận chốn rừng sâu để tìm "hàng độc" cho một tờ báo theo "đơn đặt hàng"! Thông cảm nhiều vì để comment của Truờng Mỡ phải chờ nghen! Chúc thật vui! Lúc này đã buớc sang ngày mới khá lâu rồi...

Khắc Dũng

Gửi Tiểu Yến

Tiểu Yến:
"Em Tiểu Yến đây anh ạ. Em người Quảng nhưng đang công tác tại Đà Nẵng nên Tiểu Yến hoặc Phi Yến cũng là một thôi anh. Cảm ơn anh đã còm rồi xóa rồi lại còm. Hi. Vào đọc bài anh cũng chút buồn chút hoài niệm... Chúc anh đầu tuần nhiều niềm vui".

Viết bởi Tiểu Yến @ 12:03 2008-12-01
.....................................
Tiểu Yến ơi! Bởi căn nhà của em có một vài thay đổi mà anh thì vì bận nhiều việc quá ít ghé qua nên cứ... ngờ ngọ thế đấy em ạ! Vậy là nay biết rồi bước chân anh sẽ không còn ngập ngừng nữa em nhỉ?
Hôm nay thứ hai mải lo việc nên giờ này mới vào đây trả lời em được Tiểu Yến thông cảm nhen! Cảm ơn em đã đọc và chia sẻ với "Ánh mắt lửa rừng"! Chúc em một tuần làm việc vui vẻ!

trường mỡ

Gửi anh Khắc Dũng
**
Đọc bài viết"Ánh mắt lửa rừng" sao buồn quá. Và nghiệt ngã nữa khi giông gió cuộc đời lại trút lên đôi vai của một người phụ nữ. Dù nhân vật đã hết sức cố gắng dù người ra đi đã nhận được ánh mắt sinh ra từ tia nhìn cầu nguyện nhưng cuối cùng thì người phụ nữ ấy đã mất đi người mà chị yêu thương hy vọng....như vậy có tàn nhẫn quá không anh?
Cuối năm rồi chắc anh bận lo báo Tết? Chúc anh luôn khỏe để chinh chiến nhé.

Tiểu Yến

Em Tiểu Yến đây anh ạ. Em người Quảng nhưng đang công tác tại Đà Nẵng nên Tiểu Yến hoặc Phi Yến cũng là một thôi anh. Cảm ơn anh đã còm rồi xóa rồi lại còm. Hi. Vào đọc bài anh cũng chút buồn chút hoài niệm... Chúc anh đầu tuần nhiều niềm vui.