Truyện ngắn: CÓ MỘT CHUYẾN ĐÒ KHÁC

 

CÓ MỘT CHUYẾN ĐÒ KHÁC


Truyện ngắn: Võ Khắc Dũng


         
         Buổi chiều ấy kể cũng đã lâu lắm rồi. Buổi chiều thật yên tĩnh. Bầu trời trong xanh. Những đám mây ánh bạc tụ thành dải dài đậm đặc giăng ngang phía chân trời. Nắng mật ong hào phóng tràn ngập không gian. Anh đứng bên cửa sổ.
          Ừ thì chuyện cũng đã lâu rồi...

A


 
Năm xưa ấy đã khá lâu anh là cây bút khá nổi tiếng trong làng văn. Còn vợ anh là một cô giáo. Ngay từ ngày ấy ngày mà những thứ cơm áo gạo tiền đè nặng đời sống con người ta nhưng những tác phẩm văn chương của anh cũng đã nổi đình nổi đám lắm rồi nên anh được giới cầm bút rất kính nể. Còn với chị công việc của một nhà giáo ở một ngôi trường tuy thuộc cấp tỉnh nhưng khá bình lặng bởi đặc trưng của nghề này nên làm cho chị vốn là người ít nói càng thêm trầm lặng tất nhiên là trừ những khi đứng lớp.
          Hôm đó là ngày nhà giáo chị nhận được một tấm thiệp của một cô bé học trò...
          Ngày bao cấp khó khổ mọi bề. Ngay cả người như anh với cái danh nhà văn nổi tiếng vẫn không thể kiếm đủ tiền để sống bằng chính nghề cầm bút. Lại nữa ngày ấy cứ vào buổi sáng giới cầm bút ở phố thị hay tụ tập tại cái quán con con gần nhà anh để "đàm đạo văn chương". Cái nghèo của giới cầm bút thời ấy cũng đã khá... nổi tiếng. Chuyện tụ tập của giới cầm bút mà vô tình anh trở thành "thủ lĩnh" khiến cho cái quán trở thành "chốn nợ" làm anh luôn "giật mình".
          Được cái là khá chắc tay bút nên tác phẩm của anh luôn hoàn hảo sau khi được hình thành và chúng liên tục được ra đời. Phải công nhận là anh rất say viết. Chuyện viết đối với anh như là cơm ăn nước uống vậy. Chính anh cũng thấy thế và đương nhiên chấp nhận nó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng cái nghề viết văn thật nghiệt ngã. Viết hết trang này đến trang khác hết truyện ngắn đến tiểu thuyết hết thơ đến kịch mà vẫn không làm cho cái túi của nhà văn như anh xủng xoảng. Và bởi thế cái quán đã thực sự trở thành nỗi ám ảnh trong anh. "Nhưng không có nó không có những cuộc đàm đạo với bạn bè văn chương anh làm sao có thể cho ra đời những tác phẩm như thế phải không em?" - mỗi lần nhìn thấy chị trở về nhà sau khi đến quán thanh toán những khoản nợ của anh bằng đồng tiền tích cóp của một cô giáo thời bao cấp anh đều có một "lời chào" rất tươi như vừa phân minh và như vừa nhận lỗi như thế.
          Nhân vật của anh lúc ấy được khắc họa khá điển hình của một thời khốn khó nhưng chan chứa tình người. Đọc tác phẩm của anh lòng chị cứ dấy lên bao nỗi niềm khó tả. Chị thương ngòi bút của anh lắm một ngòi bút thật nhân hậu!
          Thỉnh thoảng chị có làm thơ. Lần nhận tấm thiếp chúc mừng được làm từ chính đôi bàn tay của cô bé học trò con nhà nghèo chị không cầm đặng nước mắt. Một bài thơ rút ruột ra đời. Chị đưa cho anh đọc như ngầm ý xin ý kiến của anh. Anh không hào hứng nhưng cũng không phản đối. Có lẽ với một nhà văn nổi tiếng như anh bài thơ của một cô giáo không mấy khi viết lách như vợ anh xem ra không "đáng giá" bao nhiêu. Tuy vậy anh nói với chị với giọng vẫn tràn đầy yêu thương và vô cùng trách nhiệm: "Cố "chăn" đám học trò em ạ! Rồi mai kia vào đời trong số chúng thế nào cũng có những đứa thành nhà văn nhà giáo. Lúc đó ta thơm lây!". Chị im lặng nhìn chồng bằng ánh mắt chứa chan yêu thương. Và tấm thiệp của cô bé học trò nhỏ được chị cất vào một ngăn riêng trên giá sách.

          Rồi lại một buổi chiều...
          Buổi chiều dạo đó xem ra cũng khá yên tĩnh. Những đám mây ánh bạc vẫn ken dày làm thành vệt dài giăng ngang chân trời. Nắng mật ong vẫn hào phóng. Chỉ có điều là buổi chiều dạo ấy có gió; gió chỉ nhẹ thôi gió chỉ mơn man mơn man... Nhưng chính vì thế mà những đám mây ánh bạc  không dễ tụ thành khối nơi chân trời xa. Hôm ấy anh cũng đứng bên cửa số nhìn về phía chân trời nơi có những đám mây vắt ngang và mơ về một chuyến đò... Bỗng dưng anh lại nghĩ về một chuyến đò...




        
  Buổi chiều hôm ấy lại là một buổi chiều của ngày nhà giáo. Căn nhà của chị ngập hoa và thiệp chúc mừng.
          Lúc đó cuộc sống của gia đình chị cũng đã có khác hơn trước rồi. Tuy không nhiều nhưng có khác ít nhất là như thế này: Chồng chị một nhà văn thì vẫn viết văn nhưng văn anh bây giờ không phải là văn của mấy muơi năm trước. Chỉ có chị là vẫn thế!
          Cái khác của bây giờ so với ngày xưa dễ dàng nhận thấy đó là: Sự thể cuộc sống đã đổi kinh tế thị trường đang nở rộ. Nếu ngày trước khái niệm "kinh tế thị trường" hoàn toàn xa lạ trong văn chương của anh thì nay nó xuất hiện một cách thường xuyên đều đặn xuất hiện ngay cả khi anh không hề viết nó thành những con chữ một cách cụ thể. Cái khái niệm "kinh tế thị trường"  đứng ở một phương diện nào đó mà xét thì nó đã làm cho một nhà văn nổi tiếng như anh càng thêm nổi tiếng - nổi tiếng trong cơ chế thị trường nổi tiếng trong cái vỏ bọc của chính khái niệm "kinh tế thị trường". Nói cách khác là bây giờ với con người ta trong thiên hạ chuyện cơm áo gạo tiền kiểu "bao cấp" nghe cứ như là chuyện cổ tích. Nhờ vậy anh như con cá lớn gặp dòng nước lành cứ thế tha hồ mà vùng vẫy tung tăng. Thì đây: Thiên hạ nhờ dứt nỗi lo cơm áo gạo tiền một thuở nên giờ đã bắt đầu lao theo thỏa mãn cho nhu cầu về văn chương chữ nghĩa nhu cầu về tinh thần. Ngay cả cái quán ọp ẹp gần nhà anh cũng đã được xây cất trở lại trông hoành tráng ra phết.
          Cũng như thế nhu cầu về vật chất để đàm đạo văn chương của giới cầm bút cũng đã được "nâng cấp" từ chè chén thuốc lào ruợu cuốc lủi... lên thành bia bọt ê hề hoặc rượu tây chảy tràn như suối qua những cuống họng. Đám bạn viết của anh kể từ khi kinh tế thị trường mở ra cũng trở nên bạo mồm bạo miệng hơn. Trong những cuộc đàm đạo đề tài đã không còn khuôn trong phạm vi văn chương thuần tuý như trước. Tiếng một ai đó trong bàn tiệc khiến anh giật tỉnh: "Thời buổi bây giờ nhà văn mà chỉ cầm bút thôi là hỏng. Bởi lẽ tuy khá nghiệt ngã nhưng thời buổi kinh tế thị trường này vô cùng gợi mở hào phóng hấp dẫn để các nhà văn được dịp trổ tài làm ăn và trở nên giàu có như những đại gia thực thụ...".
          Câu nói của người bạn văn chương như một sự gợi ý đồng thời là lời thách thức khiến anh trăn trở nhiều đêm liền. Công bằng mà nói thì dạo này ngòi bút của anh tuy càng thêm nổi tiếng nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng làm nên cơm nên cháo gì cho cái nhà "bốn nhân khẩu mẫu mực" này. Người ta bảo cái nghiệp văn chương nó nghiệt ngã là thế mà! "Thế thì tại sao ta không tự đổi đời bằng chính ngòi bút của mình nhỉ?" - anh gần như thốt lên thành lời khi đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những đám mây màu ánh bạc và mơ về một chuyến đò.
          - Em! Anh dự tính thế này: Chúng ta cần phải làm giàu... - anh nói ngay sau khi vừa bước vào cửa. Anh biết em vất vả vì anh! Em vừa đi thanh toán khoản tiền nợ của anh về phải không? Anh biết! Anh biết! Và anh xin thưa với em rằng chỉ trong một thời gian ngắn sắp đến mọi khoản nợ nần mà trước nay em phải gánh sẽ được trút bỏ bằng chính ngòi bút của anh!
          Chị trả lời như lạc đề:
          - Thì từ trước nay nhà mình vẫn thế mà anh! Hai đứa con của chúng ta tuy không thật đủ đầy nhưng đâư có thua kém gì chúng bạn. Rồi thì anh vẫn viết đều tác phẩm vẫn được mọi người đón đọc một cách nồng nhiệt mà!
          - Không em ạ! Nhà văn cũng phải biết làm kinh tế! Anh tin là anh làm được! Anh sẽ trở nên khá giả bằng chính ngòi bút của mình! Em sẽ không còn phải hằng tháng tích cóp vài đồng tiền dạy thêm để thanh toán những khoản nợ văn chương của anh nữa!
          Thực tình chị không muốn nghe anh nói thêm nhưng không nỡ cắt ngang câu chuyện như phạt ngang cái ý vọng dồn ứ những toan tính  xuất phát từ tình cảm chân thành pha chút hồ đồ và ảo tưởng. Chị chậm rãi:
          - Em vẫn rất yêu những nhân vật của anh! Họ chân tình! Họ biết sống với nhau bằng trái tim của con người với con người. Ngòi bút của anh là ngòi bút của một người nhân hậu!
          Anh biết dừng đúng lúc:
          - Thôi chúng ta không bàn thêm chuyện này! Cứ thế em nhé! Rồi em sẽ thấy!

          Chị không nói thêm câu nào. Nhà chị buổi trưa nay ngập hoa và thiệp chúc mừng nhân ngày nhà giáo. Chị bước đến bên bàn và đọc thật chậm những dòng chữ chúc mừng của học trò. Chị vui lắm! Những tấm thiệp thật đẹp. Những dòng chữ thật chân thành. Chị càng vui.
          Buổi tối trước khi đi ngủ chị đánh tiếng và đến gần bàn làm việc của anh:
          - Anh đọc hộ em! Nó chắc là ngô nghê lắm. Vì em không có tài viết như anh như những nhà văn. Nhưng mà nó thật rất thật anh à!
          Anh dừng tay ngẩng lên âm yếm nhìn chị rồi đưa mắt lướt một lượt hết cả trang giấy. Giọng anh nhẹ thật nhẹ:
          - Văn hả em? Hay em ạ! Nhưng em rước thêm chuyện viết lách phù phiếm này làm gì cho cực thân hả em?
          Anh nhấp ngụm rượu (thói quen của anh bây giờ là vừa viết vừa uống rượu tây) rồi nhìn thẳng vào mắt chị:
          - Em này đám học trò vẫn rất cần em "chăn" đấy! Đấy những đứa học trò ngày xưa bây giờ đã lớn đã vào đời. Có đứa đã trở thành nhà văn nhà giáo rồi kìa! Em hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó!
          Vốn là người ít lời nghe anh nói chị thấy càng nên kiệm trong lúc này. Chị biết đã đến lúc bước vào nhà trong nhường lại không gian yên tĩnh này cho anh. Ngang qua giá sách chị kéo chiếc ngăn kéo có đựng những tấm thiệp chúc mừng ngày nhà giáo mà hằng năm chị vẫn lưu giữ. Và ánh mắt của chị vô tình chạm vào tấm thiệp chúc mừng của cô bé học trò nghèo năm nào. Giọng chị như gió thoảng nhưng cũng đủ để anh cùng nghe:
          - Cô bé học trò này năm ấy phải theo mẹ bán nước đậu trước cổng trường. Tấm thiệp này do chính tay con bé cắt dán để tặng cô giáo. Thương lắm!
          Sau câu nói của chị căn phòng trở nên im phăng phắc. Chỉ có tiếng tợp rượu tây của anh vang lên nghe khá đanh gọn cùng với giọng cổ họng kêu đánh ực rồi ngay lập tức lặng im. Anh cắm mặt vào trang giấy. Những tờ giấy cứ thế thay nhau lướt qua ngòi bút sắc lém của anh.
          Và một ngày nhà giáo nữa lại trôi qua...



          
         
          Và chiều nay vẫn như mọi chiều. Vẫn tựa bên khung cửa sổ anh đưa mắt dõi về phía chân trời. Những đám mây ánh bạc tụ thành dải vắt ngang qua cái nhìn của anh. Nắng mật ong hào phóng vung vẩy kín trời. Có điều là gió chiều nay không còn lướt nhẹ mà thỉnh thoảng lại thổi thốc vào mặt anh nghe lạnh buốt.
          Lúc sáng anh ghé đến cái quán sang trọng gần nhà như mọi khi. Anh bạn  nhà văn thân thiết của anh bỗng thông thốc lời khen đầy "âm mưu":
          - Tôi thành thật chúc mừng! Đừng giấu anh em nhá! Trong "đám bút" này ông là người thành công nhất không ai qua mặt được! Nghe bảo... ừ mà chả "nghe bảo" gì sất sự thật là thế rồi: Oâng vừa vớ bẫm khoản tiền to từ một cuốn hồi ký!
          Nghe bạn "khai" anh cười có vẻ đắc thắng:
          - Này tôi nói cho các ông rõ nhá: Thời buổi thị trường này viết hồi ký là ăn nhất đấy! Ừ thế đấy các ông thử nhìn xem có mấy ai trong chúng ta dám gồng mình lên với cái thứ văn chuơng "thời thượng" khó gặm này đâu!
          Anh bật những chữ "thời thượng khó gặm" đầy ngầm ý. Trong giọng nói của anh người ta nhận rằng nó không chỉ biểu đạt sự tự mãn kiêu ngạo mà còn chứa đựng cả sự thách đố khuỳnh khoàng. Mà đúng thật trong giới cầm bút đang ngồi đây có đến cả vài mươi người nhưng có mấy ai thể hiện tay nghề của mình dưới dạng hồi ký thành công được như anh. Thậm chí có khối anh còn chưa một lần "thử" tay nghề với nó nữa cơ! Thế thì anh có quyền tự hào quá đi chớ! Cao hứng anh gọi liên tiếp mấy chai rượu tây để chiêu đãi bạn bè và để chúc mừng cho sự thành công của chính mình. Rượu tây lại chảy như suối qua những cuống họng. Cái quán vốn náo nhiệt lại càng trở nên ồn ào bởi mấy ông nhà văn.
          - Chúc mừng! Xin chúc mừng! Thành thật chúc mừng! - anh bạn nhà văn thân thiết của anh lại cụng ly.
          Rồi giọng anh chàng hạ xuống "cung trầm" ra chiều triết lý:
          - Chúng ta những nhà văn cũng phải biết tự vươn lên như những thành phần kinh tế khác chứ! Ai dám bảo giới văn chương chúng ta bất tài trong việc làm giàu bằng chính ngòi bút của mình? Thì đây đây là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo!
          Anh hứng chí nâng ly thật cao như tỏ rõ thái độ tiếp nhận một cách không khiêm nhường lời cổ suý của người bạn văn chương.
          Họ đã uống hết không biết bao nhiêu là rượu. Mà toàn những thứ rượu đắt tiền.
          Tiệc tàn anh đến bã người vì những cái bắt tay chúc mừng. Chợt nhớ những cuốn sách mới ra đời... theo cơ chế thị trường anh phóng xe ra ngay hiệu sách to nhất tỉnh. 
          Đến nơi anh thật bất ngờ vì chị đang có mặt ở đó. Sáng nay là ngày nhà giáo đến dự lễ ở trường xong trên đường về nhà chị ghé ngang qua nhà sách.
          - Em đi mua sách à? - anh hỏi.
          Chị trả lời chỉ vừa đủ cho anh nghe:
          - Không! Em đến đây để... xem và lắng nghe! Vâng lắng nghe anh ạ!
          Anh nhìn vào giá sách nơi chị đang đứng. Không quá khó khăn để nhận ra mấy cuốn sách mới xuất bản của anh được in bìa cứng một cách sang trọng đang nằm im lìm và đầy bụi.
          - Thôi về đi anh! Em có hẹn mấy đứa học trò ở nhà. Hôm nay là ngày nhà giáo mà! Các em ấy đến chúc mừng cô giáo như mọi năm! Ta về anh nhé?
          Anh lẳng lặng đi theo chị. Anh không muốn nói gì trong lúc này. Nhưng đến cái quán gần nhà thì anh không thể im lặng:
          - Em này thực ra là tiền viết sách không đủ để thanh toán..
          Chị dừng xe. Vẫn cái nhìn trìu mến không quên trao cho anh trước khi chị bước vào cái quán vừa dứt những âm thanh ầm ào của anh và những người bạn văn.
          Họ về đến nhà. Cả đám học trò như ong vỡ tổ khi nhác thấy bóng cô giáo. Hoa tràn ngập! Những tấm thiệp chúc mừng đủ màu sắc đến là vui mắt! Chị nhận tất cả như đón nhận những tấm chân tình.
          Trong lúc mấy cô trò đang cười nói vui ơi là vui thì ngoài cổng xuất hiện một người phụ nữ tuổi gần ba mươi.
          - Thưa cô cô còn nhớ em không ạ?
          Chị một thoáng do dự rồi bỗng reo lên:
          - Đúng rồi em là...
          - Vâng thưa cô em là cô bé học trò nghèo ngày trước đã tự tay làm tấm thiệp chúc mừng cô nhân ngày nhà giáo!
          - Tấm thiệp ngày trước của em cô vẫn còn giữ cho đến giờ! - nói xong chị bước lại bên giá sách.
          Và buổi chiều ngày nhà giáo năm nay anh chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong ngôi nhà của chính mình ngôi nhà được chăm chút bằng bàn tay của vợ anh một cô giáo.
         
          Buổi chiều những đám mây ánh bạc vẫn tụ về phía chân trời vắt ngang qua cái nhìn của anh. Anh vẫn đứng đó bên khung cửa sổ với cái nhìn xa xăm. Nắng mật ong vẫn hào phóng. Riêng gió thì đã dừng hẳn!
          Anh quay lại nhìn căn phòng rực hoa tươi và thiệp chúc mừng. Không còn chị ở đó. Phòng trong tiếng máy tính lạch cạch.
          Anh móc chiếc điện thoại ngần ngừ một lúc rồi bấm máy. Người ở phía đầu dây bên kia là tôi - một nhà báo. Kể xong câu chuyện chưa có hồi kết ấy anh nói với tôi như rút hết cả ruột gan mình ra: "Tôi đang nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch của cô ấy đây! Có lẽ vợ tôi đang viết một tản văn hay một tác phẩm gì đó tương tự! Lần này tôi sẽ đọc thật kỹ anh ạ! Và tôi muốn tác phẩm ấy được chuyển tải trên một tờ báo nào đó có thể là tờ báo của anh...". Nghe anh "ngỏ lời" có vẻ "nhờ vả" cái máu nghề báo trong tôi trỗi dậy: "Tác phẩm của chị ấy bắt nguồn từ thực tế từ hiện thực đời sống từ những gì mà chị chứng kiến từ chính chuyện của chị nên chắc chắn tính chân thật của nó rất cao. Đó là hiện thực cuộc sống diễn ra ngay trước mặt mà anh không hề để mắt đến Đó là sự hy sinh bắt nguồn từ tình yêu của chị một cô giáo và là vợ anh mà anh chưa kịp nhận ra...". Nói đến đây  tôi kịp dừng đúng lúc chứ nếu không thì tôi khiến cho sự tự ái của một nhà văn tên tuổi trong anh trỗi dậy rồi. Vì điều mà tôi muốn nói thêm với anh là: Chị không những chở đạo qua sông bằng nghề giáo mà còn có một chuyến đò khác để đưa anh vượt qua dòng sông đời ngăn cách giữa hai bờ với hai thái cực đấy! Nói cách khác anh đang có một con đò khác của chính chị dành riêng cho anh đang chờ sẵn!
          Và tôi - một nhà báo - bỗng nhiên lại "học" cái cách đứng tựa cửa của anh một nhà văn nổi tiếng để ngắm nhìn chân trời xa. Nơi ấy gió đã dừng hẳn nắng mật ong càng hào phóng. Rồi những đám mây ánh bạc đã tụ lại thành dòng sông. Và trong ngày nhà giáo này nơi dòng sông phía chân trời kia đang hiện hữu một con đò. Con đò chờ làm một chuyến đò duy nhất trong đời một chuyến đò khác để đưa một người duy nhất sang sông!





Đò về phía mình!
Đà Lạt đêm 19.11.2008   

Khắc Dũng

Gửi Minh Hạnh

Minh Hạnh:
"em vào nhà thăm anh đây dạo này anh vẫn khỏe đấy chứ
ngồi đọc truyện của anh say sưa vậy đó không muốn đứng lên luôn . chúc anh khỏe nhé".

Viết bởi minhhanh @ 11:12 2008-12-03
.....................................
Công việc hơi nhiều vì cuối năm nhưng sức khoẻ của anh vẫn ổn Minh Hạnh ạ! Cảm ơn em nhiều lắm! Truyện ngắn này xem ra chỉ mới làm em gái của anh "say sưa" thôi! Anh muốn em có một vài cảm nghĩ về nó! Giúp anh chứ? Chúc vui Minh Hạnh nhé!

minhhanh

minhhanh

em vào nhà thăm anh đây dạo này anh vẫn khỏe đấy chứ
ngồi đọc truyện của anh say sưa vậy đó không muốn đứng lên luôn . chúc anh khỏe nhé

Khắc Dũng

Gửi Hatcafe

Hatcafe:
"Anh Khắc Dũng! Hình như ở bên này có hai người nọ đang "câu kết" để nói hành tỏi gì ai ấy nhỉ? Em sẽ hỏi "tội" từng người cho ra nhẽ đấy nha!

Em còn hẹn sẽ nói thêm về truyện ngắn này của anh! Sự nhẫn nhịn của "chị" thời nay thật khó tìm! Vậy mà ngòi bút của anh vẫn yên bình với những niềm hạnh phúc bình dị ấy! Thật đáng khâm phục anh ạ! Hôm nay anh cho em hỏi "bước đầu" nhé: Thế cái "cô giáo" của anh à không của tác phẩm viết cái gì mà anh chồng cứ lơ là hờ hững thế hở anh?".

Viết bởi Hatcafe @ 14:11 2008-11-27
....................................
Hatcafe quý mến! "Hành tỏi" một cách dễ thương thôi mà! Tuy nhiên Hạt cứ việc "hỏi tội" cho ra nhẽ! Anh với tư cách là chủ nhà xin phép được giải đáp những thắc mắc "hỏi tội" của em đến tận cùng! Nếu không vừa lòng em chuyện ấy... tính sau! Tức là sau chuyện "hỏi tội" í mà!
Trước nhất trong comment này anh trả lời câu hỏi của em về cô giáo trong truyện viết cái gì nhé! Câu chuyện trong truyện ngắn "Có một chuyến đò khác" được phát triển từ thấp đến cao như Hạt đã thấy! Cô giáo ấy có ba lần viết. Lần thứ nhất là làm thơ. Lần thứ hai là một tản văn (hoặc tương tự như thế). Và lần thứ ba là "đang viết" vì người chồng (nhà văn) nghe tiếng gõ của máy tính. Và tác phẩm của cô giáo đã được thẩm định bằng sự xuất hiện của nhân vật vào cuối truyện. Đó là những tác phẩm hay vì nó bắt nguồn từ hiện thực đời sống. Chứ không như anh nhà văn: Con đường đi của anh ta là ngược lại. Cao hơn cô giáo ấy đã làm cho anh chồng nhà văn của mình tự giác thức tỉnh bằng chính những gì mà cô với tư cách một người vợ hết mực yêu thương chồng. Và cao hơn hết là cô giáo đã làm một con đò duy nhất trên đời để tụực hiện một chuyến đò duy nhất là đưa người chồng qua sông giữa hai bờ của hai thái cực!
Và: Câu hỏi thứ hai?

Khắc Dũng

Gửi Hồng Trường

Hồng Trường:
"Anh KHắc Dũng
**
Dạo này em bận quá nên ít ghé thăm anh anh vẫn khỏe chứ? Thật thiếu sót khi không biết anh KD cũng là nhà giáo nên ngày 20-11 không gửi lời chúc mừng anh mong anh lượng thứ. Đọc bài viết của anh về nghề nghiệp thật cảm động những tấm gương tận tụy hết mình chèo lái những con đò tri thức chở học trò sang sông trong những lo toan lặng thầm. Gian nan lắm nhưng cũng vinh quang và cao quý lắm cái nghề ấy. Tiếc là lâu nay nền giáo dục nước nhà đang bị sa vào vũng lầy mà chưa thấy lối thoát nên bức tranh toàn cảnh ngành giáo dục thật ảm đạm đạo đức xuống cấp nghiêm trọng cả thầy lẫn trò tiêu cực nổi cộm khắp nơi. Trong bối cảnh ấy em chỉ có thể uốn cho con mình khỏi bị lệch hướng thôi chứ khó mà làm được gì khác. Anh làm báo chắc cũng không lạ gì chuyện này phải không anh.
Vài dòng tâm sự nhân đọc bài viết của anh. Chúc anh luôn khỏe và có nhiều bài viết mới".

Viết bởi truongmo @ 23:23 2008-11-26
.....................................
Hồng Trường ơi mình để comment của truongmo chờ hơi lâu đừng buồn nghen! Gần tết cả mình và Hồng Trường công việc nhiều quá chừng nên ít ghé thăm nhau được! Hiểu và thông cảm cho nhau là được Hồng Trường à!
Cảm ơn Hồng Trường đã đọc và chia sẻ với "Có một chuyến đò khác" của mình! Con đò ấy của mình rất gần gũi và thân thương và là máu thịt đấy Hồng Trường ạ! Còn với tác phẩm "Có một con đò khác" thì suy cho cùng cũng chỉ là một nét rất mờ trong bức tranh tổng thể của xã hội. Nhưng dẫu sao thì với nó - "Có một con đò khác" mình cũng đã nói được điều mà mình muốn nói!
Hồng Trường ơi! Lời chúc nhân ngày Nhà giáo của Hồng Trường vẫn nguyên giá trị của nó đấy mình rất vui! Bởi lẽ nghề đi dạy là "tay trái" của mình thôi mà! Cho nên vào dịp 20.11 một lời chúc của một bạn sinh viên cũng đã làm mình vui đến rưng rưng rồi! Đằng này đây là lời chúc của Hồng Trường một người bạn ở thật xa nên càng thêm quý càng có ý nghĩa đối với mình!
Chúc vui và viết đều Hồng Trường nghen!

Hatcafe

Gửi anh Khắc Dũng!

Anh Khắc Dũng:

"KD cũng đã đọc comment của anh ở bên kia! Anh "nhìn ra" rồi! Đúng là thế mà! Và tất nhiên vì là truyện ngắn nên "Có một chuyến đò khác" được hư cấu hơi kha khá! Cảm ơn anh đã dành nhiều tình cảm cho KD và không chỉ riêng cho KD!".

********************************

Anh Khắc Dũng! Hình như ở bên này có hai người nọ đang "câu kết" để nói hành tỏi gì ai ấy nhỉ? Em sẽ hỏi "tội" từng người cho ra nhẽ đấy nha!

Em còn hẹn sẽ nói thêm về truyện ngắn này của anh! Sự nhẫn nhịn của "chị" thời nay thật khó tìm! Vậy mà ngòi bút của anh vẫn yên bình với những niềm hạnh phúc bình dị ấy! Thật đáng khâm phục anh ạ! Hôm nay anh cho em hỏi "bước đầu" nhé: Thế cái "cô giáo" của anh à không của tác phẩm viết cái gì mà anh chồng cứ lơ là hờ hững thế hở anh?

truongmo

Anh KHắc Dũng
**
Dạo này em bận quá nên ít ghé thăm anh anh vẫn khỏe chứ? Thật thiếu sót khi không biết anh KD cũng là nhà giáo nên ngày 20-11 không gửi lời chúc mừng anh mong anh lượng thứ. Đọc bài viết của anh về nghề nghiệp thật cảm động những tấm gương tận tụy hết mình chèo lái những con đò tri thức chở học trò sang sông trong những lo toan lặng thầm. Gian nan lắm nhưng cũng vinh quang và cao quý lắm cái nghề ấy. Tiếc là lâu nay nền giáo dục nước nhà đang bị sa vào vũng lầy mà chưa thấy lối thoát nên bức tranh toàn cảnh ngành giáo dục thật ảm đạm đạo đức xuống cấp nghiêm trọng cả thầy lẫn trò tiêu cực nổi cộm khắp nơi. Trong bối cảnh ấy em chỉ có thể uốn cho con mình khỏi bị lệch hướng thôi chứ khó mà làm được gì khác. Anh làm báo chắc cũng không lạ gì chuyện này phải không anh.
Vài dòng tâm sự nhân đọc bài viết của anh. Chúc anh luôn khỏe và có nhiều bài viết mới.

Khắc Dũng

Gửi anh Vũ Đức Quân

VĐQ:
"Chào anh Khắc Dũng.
Hôm nay qua thăm anh mới biết anh cũng là một nhà giáo. Bây giờ nhớ lại một comment của một blogger ở ĐL trong emthy mà khi ĐQ trong chuyến đi ĐL vừa rồi đăng lên"...gặp cả thầy tôi nữa". vậy " thầy tôi" đó chính là thầy giáo KD mà ĐQ không nghĩ ra. Nhân ngày nhà giáo VN ĐQ xin chúc mừng thầy giáo KD nhé dù cho lời chúc mừng có muộn màng rất mong anh nhận cho. Thân ái".

Viết bởi Vũ Đức Quân @ 13:47 2008-11-25
........................................
Anh Đức Quân ơi! Hơi chậm hồi âm cho anh mong anh thông cảm cho KD anh nhen! Rất cảm ơn vì lời chúc mừng 20.11 của anh! Không có bất kỳ tấm chân tình nào được giới hạn trong sự đo đếm bằng thời gian cả anh Quân ạ! Tuy 20.11 năm nay đã qua rồi nhưng lời chúc của anh đối với KD vẫn còn nguyên giá trị và không chỉ đến lúc này! Vâng hôm đó là bạn sinh viên Đại học Đà Lạt của KD đấy! Nhìn chung các bạn ấy rất dễ mến!
Đã biết nhóm "xung kích âm nhạc" ở BL qua trang của anh nhưng KD chưa kịp chúc mừng! Và có thể đây là lời chúc mừng muộn của KD vậy: Mong vui và gặt hái nhiều thành công!
Cảm ơn anh lần nữa về lời chúc nhân ngày Nhà giáo VN! Cho KD gửi lời thăm hỏi đến tất cả các anh chị "xung kích"!

Khắc Dũng

Gửi em Nguyễn Đình Thi

NĐT:
"Truyện của thầy! Em đọc mà cảm thấy lòng mình chùng lại ...cũng đã hơn một lần em tự hỏi!
Thầy giáo cũng như nhà văn nhà thơ là công việc thầm lặng em ko biết ngòi bút của em sẽ đi đến đâu nữa...em viết rất nhiều nhưng ko đủ tự tin để gửi đi các báo! nhwng dù sao em cũng thấy vui vui vì đó là món quà vô giá của chính mình... phải không thầy!
truyện ngắn "miếng thịt ba chỉ" của em vừa blogs vài ngày mong thầy đọc góp ý dùm em còn yếu điẻm nào ...
Em hi vọng tác phẩm mình được nhièu người biết đến nhiều hơn... Em chúc thầy sức khỏe! và có nhiều tác phẩm hay hơn nữa thầy nha!".
............................
Thầy để comment này của Thi chờ hơi lâu em thông cảm nhé! Dạo gần đây thầy bận nhiều việc quá! Rất cảm ơn em vì em đã vào đọc và chia sẻ với "Có một chuyến đò khác" của thầy! Thi ơi những ngày vừa qua - dịp 20.11 thật vui! Đây là dịp để người ta nói nhiều đến tình thầy nghĩa trò! "Có một chuyến đò khác" của thầy cũng là một hạt cát trong dòng chảy đang cuồn cuộn ấy đấy em à!
Tối qua dù đã rất khuya nhưng thầy vẫn cố gắng vào đây để đọc một vài tác phẩm của nhiều người trong đó có "Miếng thịt ba chỉ" của em. Với "Miếng thịt ba chỉ" theo thầy dạo này em viết có lên tay đấy. Chúc mừng em! Điều đáng quý nhất ở truyện ngắn "Miếng thịt ba chỉ của em" chính là sự mạnh dạn thể hiện của tác giả - điều mà không phải ai khi mới cầm bút cũng đều có thể làm được. Tuy nhiên giá như "Miếng thịt..." ấy không có những lợn cợn thì tuyệt! Thầy chép lại đây một đoạn rất hay nhưng tiếc là "cợn" để em đọc lại Thi nhé: "Ba tôi nhìn tôi! Trên môi vẫn còn vết mở của thịt sống. Không nói nên lời. Ông thừ người ra dưới cái mũ lưỡi trai bạc sờn vì sương gió là đôi mắt đỏ hoe hoe ậng nước hai hàng nước mắt tuông ra chang hòa cùng nước mưa chạy dài xuống má và ông khụy xuống bên cánh cửa nhìn ra bầu trời u uất"! Cố gắng nhiều hơn nữa phải không em! Tất nhiên ngay cả thầy cũng thế mà!
Chúc em thật vui và có nhiều sáng tác mới!

Viết bởi Nguyễn Đình Thi @ 21:12 2008-11-24

Vũ Đức Quân

Chào anh Khắc Dũng.
Hôm nay qua thăm anh mới biết anh cũng là một nhà giáo. Bây giờ nhớ lại một comment của một blogger ở ĐL trong emthy mà khi ĐQ trong chuyến đi ĐL vừa rồi đăng lên"...gặp cả thầy tôi nữa". vậy " thầy tôi" đó chính là thầy giáo KD mà ĐQ không nghĩ ra. Nhân ngày nhà giáo VN ĐQ xin chúc mừng thầy giáo KD nhé dù cho lời chúc mừng có muộn màng rất mong anh nhận cho. Thân ái.

Nguyễn Đình Thi

đã hơn một lần tôi tự hỏi!............

"đời dạy học là con đò đưa khách
đưa khách càng nhiều con đò càng rách
rồi lặng chìm dưới đáy nước thời gian
như bến kia ngập phủ lá vàng
như tóc bạc điểm trên đầu ông lái cũ.........."

Truyện của thầy! Em đọc mà cảm thấy lòng mình chùng lại ...cũng đã hơn một lần em tự hỏi!
Thầy giáo cũng như nhà văn nhà thơ là công việc thầm lặng em ko biết ngòi bút của em sẽ đi đến đâu nữa...em viết rất nhiều nhưng ko đủ tự tin để gửi đi các báo! nhwng dù sao em cũng thấy vui vui vì đó là món quà vô giá của chính mình... phải không thầy!
truyện ngắn "miếng thịt ba chỉ" của em vừa blogs vài ngày mong thầy đọc góp ý dùm em còn yếu điẻm nào ...
Em hi vọng tác phẩm mình được nhièu người biết đến nhiều hơn... Em chúc thầy sức khỏe! và có nhiều tác phẩm hay hơn nữa thầy nha!