Ca khúc NGHIÊNG NHAU

Ca khúc
NGHIÊNG NHAU

Thơ
: Hatcafe
Nhạc: Võ Khắc Dũng
Ca sỹ: Hoàng Phúc



++++@@@@++++

NGHIÊNG NHAU

Dốc chiều nghiêng dấu chân đi
Chân mây nghiêng cánh chim di rã rời
Vin cành nghiêng bóng lá rơi
Níu cầu Ô Thước nghiêng trời mưa Ngâu
Xót người vai buốt nỗi đau
Ta nghiêng... gánh cả ngày sau với người!



         
Lời bình của NGÀY SÁNG

         
          "Nghiêng nhau" là một trong những bài thơ hay viết về tình yêu của tác giả Hatcafe. Chỉ với sáu câu được viết theo thể lục bát nhưng "Nghiêng nhau" của Hatcafe là sự sẻ chia thân phận trong nghĩa yêu thương đời người.
         
          Bài thơ được bắt đầu với câu sáu: "Dốc chiều nghiêng dấu chân đi". Câu thơ mở đầu là một bức tranh hoàng hôn. Chiều đang xuống. Chiều thẳm vợi con dốc vắng. Nơi kia chiều thao thiết với một bóng người lặng lẽ trong bàng bạc sương khói mang mang cô tịch. Đất trời lặng lẽ nghiêng chao nỗi lòng nghiêng chao số phận đời người nghiêng chao một cuộc tình trong gió mưa huyền thoại. Và một dấu chân chỉ là một dấu chân mà thôi nhưng có biết bao nhiêu điều muốn nói về tình đời tình người. Vẫn là chiều. Chiều đã xuống. Dấu chân chiều cô tịch trên con dốc vắng. Rồi ai đó ngỡ ngàng khi nhận ra rằng dấu chân cô tịch trong chiều vắng trên nẻo đời sầu vương cũng chính là cánh chim di nơi chân mây. Ừ tận nơi chân mây rồi đấy: "Chân mây nghiêng cánh chim di rã rời"! Tận nơi chân mây và phải đối diện với những sầu vương nghiệt ngã rồi đấy nhưng cánh chim di trong nghiêng chao lại còn rã rời như thể sắp tan biến vào hư vô nữa cơ! Nó tan mất thôi! Nó sắp tan rồi kìa! Dường như thời gian hiện hữu của cánh chim di chỉ còn trong giây phút nữa thôi! Oâi cánh chim di cánh chim di đang chực chờ chực chờ... tan biến... tan biến vào hư vô!

          Chiều buông mệt nhoài miền sơn cước. Đêm sang thật khẽ. Bóng chiều quyện trong đêm sớm nhạt nhòa. Sương ken dày và hóa thành dấu hiệu của cơn mưa ngâu. Buồn tênh phố núi trong nhạt nhòa heo may làn mưa mỏng mảnh. Một chiếc lá úa vàng đang chực chờ làm cuộc chia tay chẳng đặng đừng với sự khẳng khiu của cành cây héo hắt để rơi nghiêng thật khẽ trong bàng bạc mưa rây. Đêm sơn cước ảo huyền như là đêm mùng bảy tháng bảy của tiên nữ chăm nom công việc dệt vải của nhà trời có tên là Chức Nữ ngày ấy vậy. Mưa mỏng mảnh giăng giăng trời đêm như hóa thân trong làn sương ken dày như tái sinh nguyện ước của Chức Nữ về một lối đi trên dải Ngân khi đang đứng ở đầu sông bên này vọng ánh mắt về phía tận cùng nơi cuối sông bởi luật nhà trời khắc nghiệt. Nàng Chức Nữ hẳn không phân biệt đâu là mưa và đâu là sương bởi sương thì ken dày mà mưa thì mỏng mảnh. Nhưng điều ấy cũng không thật cần thiết. Bởi hãy nhìn chiếc lá kìa: Chiếc lá sắp lìa cành và rơi nghiêng trong đêm tịch liêu. Aáy mà có một con người phải vin vào đó phải tựa vào đó thì quả là không còn gì nghiệt ngã bằng! Nó như là ảnh của Ô Thước trên Ngân Hà ở chốn nhà trời. Hãy nhìn lên bầu trời đêm nay: Những đàn chim khách những đàn chim ô... Thế mới "Vin cành nghiêng tiếng lá rơi/Níu cầu Ô Thước nghiêng trời mưa Ngâu"!

          Và đã đến lúc trở lại với thực tại. Đó là thực tại của một con người với "vai buốt nỗi đau" làm xót xa lòng ai! Và vì thế mới nghiêng: "Xót lòng vai buốt nỗi đau/Ta nghiêng... gánh cả ngày sau với người!". Đến lúc này không còn là "nghiêng" một cách đơn thuần nữa rồi; không còn là "nghiêng" không chỉ là "nghiêng" nữa rồi! Như chính tác giả của "Nghiêng nhau" đã viết vậy: "Không chỉ còn là "nghiêng vai" không chỉ là "nghiêng lòng" hay "nghiêng tình" nữa! Cứ loay hoay mãi với những cái "nghiêng" dù tròn đầy nhưng vẫn còn đâu đó cái tâm lý của lòng trắc ẩn với tha nhân. Mà nếu là trắc ẩn với tha nhân thì cái tình ấy vẫn còn hơi xa xôi. Thì đây cứ "nghiêng đời" hết về nhau để "gánh cả đời nhau" cho tận cùng thương yêu! Cái nghiêng này đã không còn giữ lại cho riêng mình một điều gì và hình như nó cũng đòi hỏi một sự đáp lòng tương tự. Cái tình của cái nghiêng đời này đòi phải được "gánh cả đời nhau" cả đời nhau! Trọn vẹn!".

"Nghiêng đời gánh cả đời nhau/Phận duyên vẹn kiếp mai sau ta - mình" - hai câu cảm tác khi đọc "Nghiêng nhau" là thế!

                Cho người trong gió mưa thẳm vợi - Đà Lạt 29.10.2008





 

Khắc Dũng

Gửi NS Nguyễn Quốc Đông

NQĐ:
"tôi xem trên mạng thấy ông cụ qua đời xin chia buồn cùng giađình mong sẽ vơi đi nỗi đau....
tôi nghe Nghiêng nhau...do mạng chậm để từ từ nghe lại nhé....DaLat thì có nghe bên ns Quỳnh Hợp và Duong toan Thiên.Chúc vui".

Viết bởi nguyenquocdong @ 17:16 2009-02-23
...........................................
Cảm ơn anh đã vào chia sẻ với KD về nỗi buồn của gia đình và cá nhân KD! Không chỉ là ưự sẻ chia chân thành trong lúc này mà anh cũng đã ghé qua entry này để nghe tác phẩm âm nhạc của KD thật đáng quý! Mong đươc anh chỉ bảo nhiều trong nghệ thuật âm nhạc! Ở một số entry trước KD cũng đã giới thiệu một số ca khúc khác! Mời anh ghé qua nghe và cho ý kiến để KD viết tốt hơn! KD vẫn thường xuyên vào trang của anh nghe nhạc! Lần nữa cảm ơn và chúc anh có nhiều sáng tác mới!

nguyenquocdong

gui ns KhacDung

tôi xem trên mạng thấy ông cụ qua đời xin chia buồn cùng giađình mong sẽ vơi đi nỗi đau....
tôi nghe Nghiêng nhau...do mạng chậm để từ từ nghe lại nhé....DaLat thì có nghe bên ns Quỳnh Hợp và Duong toan Thiên.Chúc vui

Khắc Dũng

Gửi bạn Minh Đường

Minh Đường:
"Gởi bạn Khắc Dũng [Trả lời]

M Đ mới comment cho anh ở bên nhà nhưng sợ anh chậm qua xem nên chạy sang đây chép lại cho anh đọc
Anh Khắc Dũng góp ý cho như vậy thật chí lý MĐ hiẻu ý anh kéo dài thêm 1 nhịp ở cuối câu và cứ như vậy thì tổng số nhịp toàn bài sẽ chia hết cho 4(căn bản là vậy).Như vậy khi hát đến chữ "ru" sẽ ngân dài ra thêm 1 nhịp(bài hát sẽ mượt mà dễ hát phải không nào?)
Ở đây bài thơ dài mình chia làm 3 phần(phần 2 ngắn hơn làm ĐK phần 1 và 3 hát giống nhau) phần 1 có 8 câu khi hát mình ít muốn ngân dài nhiêu lần cho nên toàn bài chỉ ngân dài có 4 lần liệu "phá cách"như vậy có dở cho bài hát?(anh cho ý kiến nhé)
Theo mình nghĩ (bài hát này)khi hát đến cuối mỗi câu ta có thể nghỉ ngắn hay dài (để lấy hơi)tùy theo mỗi người anh ạ!
M Đ là "tay ngang" thích làm thơ hát ...cho nên tự học ký âm những giai điệu vang vang trong đầu mình mình sẽ rất còn cần học hỏi những người thành thạo như anh đó
Lần nữa xin cảm ơn anh mong anh thường xuyên ghé thăm blog của MĐ nhé chúc anh và gia đình hạnh phúc".

Viết bởi minhduong @ 17:01 2008-11-13
......................................
Chào Minh Đuờng! Thú thật là tôi chưa đọc comment của bạn trả lời ở bên ấy. Cả ngày nay tôi bận đi xa giờ về mới vào mạng được. Cảm ơn đã ghé nhà và mang cả comment sang!
Minh Đường ạ bàn về chuyện này không chỉ một vài dòng là có thể ngã ngũ. Nhưng theo tôi cho dù có phá cách hay sáng tạo đến mức nào thì điều trước tiên là phải nắm kỹ những nguyên tắc của nó. Tôi nghĩ là Minh Đường nắm rõ những nguyên tắc ấy. Minh Đường nói tổng số nhịp toàn bài chia hết cho 4 là đúng đấy. Và trong tưng đoạn điều quan trọng nữa là không được khập khiễng. Còn việc khi thể hiện ngừoi trình bày ca khúc ngân thêm hay nghỉ để dành cho phần nhạc đệm lại là một nguyên tắc nữa trong phối khí.
Mong được đón Minh Đường ghé thăm thường xuyên!

Khắc Dũng

Gửi nhacsicodon

Bài thơ rất hay. Nhưng phần giai điệu của bài hát vẫn chưa thoát được cách gieo vần của thể thơ sáu tám.
Hhihiih riêng thơ sáu tám tôi rất sợ phổ nhạc.
Một chút góp ý chân tình xin hãy đón nhận như người thân
chúc vui".

Viết bởi nhacsicodon @ 05:59 2008-11-13
........................................
Tên của anh sao mà buồn quá vậy? Vừa lần theo đường link sang thăm anh đấy anh Thiện ạ! Dúng như anh nói ca khúc này vẫn chưa thoát khỏi cách gieo vần của "sáu tám". Trong trang này còn có "Gửi nhớ" cũng bắt đầu từ cái "sáu tám" ấy anh Thiện à! Mời anh nghe thử xem sao!
Cảm ơn và chu`c anh thật vui!

minhduong

Gởi bạn Khắc Dũng

M Đ mới comment cho anh ở bên nhà nhưng sợ anh chậm qua xem nên chạy sang đây chép lại cho anh đọc
Anh Khắc Dũng góp ý cho như vậy thật chí lý MĐ hiẻu ý anh kéo dài thêm 1 nhịp ở cuối câu và cứ như vậy thì tổng số nhịp toàn bài sẽ chia hết cho 4(căn bản là vậy).Như vậy khi hát đến chữ "ru" sẽ ngân dài ra thêm 1 nhịp(bài hát sẽ mượt mà dễ hát phải không nào?)
Ở đây bài thơ dài mình chia làm 3 phần(phần 2 ngắn hơn làm ĐK phần 1 và 3 hát giống nhau) phần 1 có 8 câu khi hát mình ít muốn ngân dài nhiêu lần cho nên toàn bài chỉ ngân dài có 4 lần liệu "phá cách"như vậy có dở cho bài hát?(anh cho ý kiến nhé)
Theo mình nghĩ (bài hát này)khi hát đến cuối mỗi câu ta có thể nghỉ ngắn hay dài (để lấy hơi)tùy theo mỗi người anh ạ!
M Đ là "tay ngang" thích làm thơ hát ...cho nên tự học ký âm những giai điệu vang vang trong đầu mình mình sẽ rất còn cần học hỏi những người thành thạo như anh đó
Lần nữa xin cảm ơn anh mong anh thường xuyên ghé thăm blog của MĐ nhé chúc anh và gia đình hạnh phúc

nhacsicodon

Bài thơ rất hay. Nhưng phần giai điệu của bài hát vẫn chưa thoát được cách gieo vần của thể thơ sáu tám.
Hhihiih riêng thơ sáu tám tôi rất sợ phổ nhạc.
Một chút góp ý chân tình xin hãy đón nhận như người thân
chúc vui

Khắc Dũng

Gửi Đông Hòa

Đông Hòa ơi! Đầu giờ chiều nay tranh thủ trước khi làm việc KD vào nhà mình và bất ngờ nhận được món quà thứ hai của Đông Hòa. Đang vừa nghe - xem và vừa loay hoay làm cái entry mới thì nhận được điện thoại của Đông Hòa. Mình sẽ làm theo những gì Đông Hòa bày. Rất cảm ơn người anh em! Món quà của Đông Hòa rất có ý nghĩa với mình bạn thân quý ơi!
Cảm ơn lần nữa và chúc thật vui Đông Hòa nghen!

Lão

Gửi Trăng Xa

Trăng Xa
"Nghiêng cho đừng đến bình minh
Để tay em với tay mình không xa!
Nghiêng cho phận mảnh đừng qua
Để cho hai nửa hồn ta không rời!

Bài thơ nghiêng nhau! Bài bình nghiêng đời! Bài hát nghiêng cả hư vô! Thật buồn cho cái nhìn ai đang gửi nỗi nhớ về nơi xa vời...".

Viết bởi Trăng Xa @ 10:51 2008-11-07
......................................
Phiêu linh hồn thẳm chơi vơi
Quyện trong sương sớm cao vời tầng không
Nửa hồn ta giữa mênh mông
Nửa hồn em đến bềnh bồng khói sương!

Nơi này vẫn còn lưu cái nhìn làm nghiêng trời đêm thẳm vợi xuống lòng lão đây! Ừ nói như Trăng Xa: "Nghiêng cho phận mảnh đừng qua/Để cho hai nửa hồn ta không rời!".

donghoa

...

Gửi tặng Khắc Dũng!

*****

********

...

Trăng Xa

Gửi Lão!

"Nghiêng đời gánh cả đời nhau/Phận duyên vẹn kiếp mai sau ta - mình" - hai câu cảm tác khi đọc "Nghiêng nhau" là thế!

Cho người trong gió mưa thẳm vợi - Đà Lạt 29.10.2008 (Ngày Sáng)

*******************************************************

Nghiêng cho đừng đến bình minh
Để tay em với tay mình không xa!
Nghiêng cho phận mảnh đừng qua
Để cho hai nửa hồn ta không rời!

Bài thơ nghiêng nhau! Bài bình nghiêng đời! Bài hát nghiêng cả hư vô! Thật buồn cho cái nhìn ai đang gửi nỗi nhớ về nơi xa vời...