Lúc này đây, sau hơn bốn mươi tiếng đồng hồ lênh đênh giữa biển khơi, tôi thấy sức mình, một con người đã từng trải qua quân ngũ, dường như đã kiệt cùng. Thế mới biết mấy anh lính hải quân đang làm nhiệm vụ trên con tàu HQ936 này vững vàng đến mức nào.
Tôi nguyên là lính pháo binh. Mặc dầu đã sau năm bảy lăm nhưng đời lính của lớp bọn tôi ngày ấy cũng gian khổ không kém lính thời chiến. Hồi mới nhập ngũ, đám lính trẻ chúng tôi hay so sánh đứa nào phục vụ trong binh chủng nào là “oách” hơn đứa nào. Thằng theo bộ binh thì bảo: “Với bộ binh, thấy thì… thường thường vậy đấy, chứ quan trọng vô cùng. Không có bộ binh sẽ không có trận đánh chứ nói gì đến đánh thắng hay thua”. Đứa kia bảo: “Không! Nhất phải là vua chiến trường pháo binh bọn tớ. Cứ nã vào đâu là bươm đến đó! Thế, vua chiến trường thì cứ là nhất!”. Tôi, dân pháo binh, phụ họa: “Đúng vậy! Mấy anh chàng không quân thì ở tít trên trời cao. Còn mấy chàng hải quân thì suốt ngày lênh đênh ngoài biển cả…”. Quả thực, mấy anh lính tò te chúng tôi lúc ấy chả hiểu gì sất.
Hôm trước khi lên tàu, cảnh chia tay nơi quân cảng Cam Ranh khá xúc động. Những cái bắt tay, những cái ghì siết, những ánh mắt đỏ hoe ẩn sau những nụ cười nhiều cảm xúc… đã được tôi ghi vào ống kính máy ảnh khá đầu đủ. Tối qua, trên con tàu lênh đênh đến rã rời này, tôi mở máy ảnh và nhìn lại những bức ảnh mà mình đã chụp ở quân cảng Cam Ranh. Một chàng trai mặc hải phục bế đứa con gái của mình lên tàu cho mấy bác mấy chú mỗi người được một lần bế cháu bé vào lòng cho đỡ nhớ con trong những ngày đi xa. Có chàng lính trẻ đùa: “Đi Trường Sa với mấy bác, mấy chú nhé!”. Cô bé con gật đầu. Đám lính được một phen cười vỡ cả boong tàu. Người mẹ đang đứng ở phía dưới tưởng thật vội ào lên giành lại con mình. Chị là người không được phép lên tàu. Anh chồng cười tươi và bế đứa con gái bé bỏng xuống đất cho mẹ nó. Họ quàng tay vào nhau, ôm chặt lấy nhau. Trên khuôn mặt người lính trẻ hải quân, nụ cười đượm buồn. Vợ anh, người phụ nữ sắp xa chồng, không nén nổi hai hàng nước mắt. Tôi trực tiếp chứng kiến cảnh đó, thực sự xúc động nhưng lại nghĩ, lính thời bình, đâu đến nỗi phải… bịn rịn nhường kia.
Sau hơn bốn mươi tiếng đồng hồ rời quân cảng Cam Ranh, con tàu to lớn vẫn chưa cập được đảo đầu tiên trong hành trình đến với Trường Sa. Mấy anh lính hải quân nói với tôi, nếu trời yên biển lặng, nó chạy chỉ trong 36 giờ liên tục là đến điểm đầu tiên mà thôi. Vừa mới rồi, tôi nghe bảo, có một cơn bão mới đang ập vào quần đảo Trường Sa, nơi chúng tôi đang trên đường đến, nơi con tàu này đang trực chỉ. Nhưng dường như lúc này, tôi đang thấy con tàu gần như đứng yên một chỗ. Và bên ngoài kia, sóng lớn ngày một lớn. Và, mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra cái lý của hai hàng nước mắt chảy thầm của người phụ nữ vợ anh lính hải quân còn rất trẻ!
Ảnh: KD
(Trưa 17.12, lúc hay tin có một cơn bão mới, vẫn đang giữa bốn bề sóng dữ)
Tôi chưa một lần được lênh đênh trên biển. Ngày trước, tuy sống gần biển nhưng gia đình tôi làm nông. Lớn lên, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở phố núi Đà Lạt. Vậy là điều kiện để tôi tiếp cận với biển càng trở nên hiếm. Và như thế, cho đến tận lúc này, khi tuổi đã quá năm mươi, tôi vẫn chưa một lần được lênh đênh giữa trùng khơi sóng vỗ. Và cũng bởi thế, chuyến đi Trường Sa này đối với tôi là vô cùng có ý nghĩa – tôi nghĩ vậy. Nhưng, nghe nói mùa này biển động…
Hôm nhận được công văn đi Trường Sa, tôi háo hức lắm lắm. Háo hức cứ như là đứa trẻ con được bố mẹ cho đi du lịch vậy. Nhưng, biết tôi đi Trường Sa, một vài bạn bè lo: “Gần tết, Trường Sa sóng cả, mệt mỏi lắm đấy!”. Bạn bè biết tôi sức khỏe yếu nên không yên tâm. Có người còn nói: “Đi Trường Sa say sóng đến mức độ là muốn chết để quên đi cảm giác!”. Tôi không hình dung ra sự “lênh đênh” ấy như thế nào, cả lúc này – khi tôi đang ngồi ở nhà khách của Vùng bốn Hải quân, nơi “sát nách” biển. Lúc trưa qua, từ Đà Lạt xuống Nha Trang, tôi gọi cho hai đồng nghiệp là “thổ địa” của xứ sở “biển xanh sóng trắng” ở đây. Ngay cả những người bạn của “biển xanh sóng trắng” ấy vẫn nhắc tôi: “Thận trọng nhé, sóng biển không từ một ai đâu đấy, say chết được đấy!”. Và, bạn của xứ sở “biển xanh sóng trắng” lại lưu ý tôi: “Mùa này biển động…”.
Chiều hôm nay – 15.12.2011, theo kế hoạch, chúng tôi – những nhà báo – sẽ được bố trí trên ba chiếc tàu để “lênh đênh” theo ba hướng ra quần đảo Trường Sa. Nếu không có gì thay đổi (mà có lẽ là… không thể thay đổi được) thì đúng một giờ chiều, cả ba chiếc tàu sẽ xuất phát. Cảm giác của tôi lúc này thật khó tả: Vừa lo nhưng lại vô cùng háo hức! Tôi đang đến rất gần với biển! Lúc chiều, tôi và một đồng nghiệp cùng đi bắt xe ôm chạy từ trung tâm Cam Ranh để đến nhà khách của Vùng bốn Hải quân. Quãng đường khá dài. Người tài xế xe ôm có lẽ quá quen với cảnh chở khách đi vào nhà khách Vùng bốn Hải quân nên cứ vô tư bon bon trên con đường nhựa phẳng lỳ. Anh ta không hề biết rằng vị khách ngồi phía sau là người lần đầu tiên đến với biển nơi này để làm một chuyến lênh đênh trên biển “đầu đời”. Tôi không biểu lộ cảm xúc của mình trước anh chàng chạy xe ôm. Bởi, có lẽ tôi còn “bận bịu” với việc ngắm nhìn những con sóng bạc đầu của biển xanh ngay sát con đường dẫn vào nhà khách Vùng bốn Hải quân. Những con sóng bạc đầu… Tôi nhận ra: Mùa này biển động…
Nhà khách của Vùng bốn Hải quân nằm ngay sát biển. Lúc khuya, tôi và đồng nghiệp lại chuyện trò về biển, về chuyến đi sẽ khởi hành vào chiều 15.12. Trong câu chuyện của chúng tôi lại hiện hữu hình ảnh biển xanh sóng trắng. Và, đồng nghiệp của tôi lại nói: “Nghe bảo là mùa này biển động…”.
Lúc đặt bút viết những dòng này, tôi cố lắng tai nghe tiếng sóng biển vỗ bờ… Nhưng, yên lặng quá! “Mẹ biển luôn bao dung…” – tôi vừa nghĩ đến điều đó như đã từng nghĩ khi còn ở phố núi có độ cao hơn một ngàn năm trăm mét so với mực nước biển.
Ảnh: K.D.
(Vẫn chưa sáng tỏ mặt người, ngày 15.12.2011)
VẠN LÝ NƠI ĐẦU SÓNG (Nhật ký Trường Sa - Khắc Dũng)
Khắc Dũng trở lại! Kính các anh chị và các bạn! Vừa rồi, Khắc Dũng vắng quá lâu trên blog. Có lý do nhưng khó... ngụy biện! Vậy nên, cho KD xin lỗi tất cả các anh chị và các bạn! Trở lại, Khắc Dũng "hối lỗi" bằng một chuyến lênh đênh Trường Sa: "Nhật ký Trường Sa: VẠN LÝ NƠI ĐẦU SÓNG"!
Nhật ký Trường Sa VẠN LÝ NƠI ĐẦU SÓNG
1. BIỂN RỘNG NHƯỜNG KIA
Sáng sớm nay, sau vài tiếng đồng hồ làm việc, tôi gập chiếc máy tính và đi nằm ngủ lại. Biển ngoài kia hẳn vẫn ầm ào sóng. Nhưng lạ quá, trong căn phòng Nhà khách Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) này lại lặng như tờ. Tôi nằm cố dỗ lại giấc ngủ nhưng chỉ trằn trọc, nghĩ nhiều thứ. Trong đầu cứ lơ mơ một điều gì đó không rõ về biển. Biển lúc dữ dội, lúc yên bình, nhưng vô cùng rộng lớn. Ừ thì biển rộng nhường kia…
Tôi trở dậy và mở cửa phụ bước ra lan can căn phòng nhà nghỉ của Hải quân Vùng bốn, đơn vị sẽ đưa chúng tôi đi Trường Sa. Gió biển thổi vào mặn mòi. Gió mang hơi biển tỏa lan cho tôi chút cảm giác về sự mông mênh của đại dương. Trời chưa sáng hẳn. Phía bên kia, ngay trong tầm mắt tôi là hàng dương khẽ rung trong gió mai vi vu. Ngày nhỏ, lũ trẻ con chúng tôi thường hay ra chơi đủ thứ trò ở một bờ dương trên đồi cát ven làng. Làng tôi cách biển đến năm bảy cây số gì đó. Lũ con trai chúng tôi thường hay leo lên những cây dương liễu cao nhất để nhìn về biển. Hàng dương khá cao nhưng cao không đủ để chúng tôi nhìn thấy biển. Thằng Còn là đứa con trai láu nhất trong nhóm. Nó leo lên một cây thấp tịt nhưng lại reo lên: “Kìa! Biển kìa! Tao nhìn thấy biển rồi!”. Cả nhóm nhao lên, chạy đến gốc cây liễu có thằng Còn đang “đong đưa” ngược đầu xuống đất, và cùng tranh nhau leo lên. Có đứa còn leo cao hơn thằng Còn và hỏi: “Đâu? Biển đâu? Sao tao không thấy?”. Thằng Còn vẫn cố cãi: “Thì đấy! Biển đấy! Biển kia kìa! Biển rộng quá trời kia kìa!”. Tôi không tin thằng Còn nhưng cứ mong là nó nhìn được biển, vì nghe nói biển rộng lớn lắm. Ừ thì, biển rộng nhường kia…
Quay lại phòng, tôi cố dỗ lại giấc ngủ. Lúc chiều qua, mấy anh lính hải quân nhắc: Các anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Đêm, không nên thức khuya. Mai đi, nhọc lắm đấy! Người không mất ngủ, đi biển vẫn tốt hơn”. Trước khi đi, từ lúc còn ở Đà Lạt, tôi đã nghe kể nhiều về biển, về những chuyến lênh đênh cả tháng trời giữa trùng khơi để ra với Trường Sa. Xuống đến Nha Trang, gặp một vài người bạn, tôi lại được nghe thêm nhiều chuyện về biển. Khi vào đến Nhà khách Vùng bốn Hải quân, tôi lại lần nữa nghe nhiều chuyện kể về biển. Chuyến đi Trường Sa này của chúng tôi dự kiến cũng lênh đênh cả tháng trời, và điểm đến là những hòn đảo xa bờ nhất. Ừ, phải mất cả tháng trời chứ chả ít đâu, vì biển rộng lớn nhường kia mà…
Tôi không tiếp tục ngủ được nữa rồi! Tung chăn ngồi dậy, mặt trời bắt đầu ló rạng trên biển. Mặt trời đẹp quá. Và biển cũng đẹp quá! Tôi khẽ thốt lên: “Thì biển rộng nhường kia mà…”. Ngồi trước chiếc máy tính, tôi không nhìn thấy biển nhưng chắc chắn một điều là tôi không giống như thằng Còn bạn bè lúc nhỏ ranh mãnh lừa lũ chúng tôi bằng câu: “Tao nhìn thấy biển rồi!”.
Ảnh: K.D
(Cam Ranh, sáng chưa tỏ mặt người - ngày 15.12.2011)
Vài dòng của tác giả:Đêm đang buông. Đêm lạnh. Lại một chuyến đi về. Buốt trong giá băng nhưng không hề lạnh một cõi lòng riêng dành cho nhau. Đêm riêng này, thần Cupid vẫn ngự trị. Những giai điệu cất lên, nhưng không là một ca khúc mà là âm thanh vọng lại từ sâu thẳm của cõi lòng riêng dành. Tôi viết truyện ngắn này nhân 20.11, và không chỉ riêng 20.11...
"... Đêm rừng. Đêm không trăng. Nhưng ánh sáng bạc từ đâu đó tận trên trời cao hắt xuống làm thành những vầng sáng mờ ảo khiến đám lá rừng hiện ra trong mắt của Hồng là những trái tim tuyết. Đêm càng khuya, ánh sáng bạc càng làm những trái tim tuyết run rẩy. Cô hát một bài gì đó mà chính cô cũng không rõ là bài gì. Hình như nó chỉ là những giai điệu lắp ghép, nối ráp, đan xen chứ không là giai điệu của riêng một ca khúc nào cả....".
ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG Truyện dài: Võ Khắc Dũng (kỳ XIII) "... Dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ mà nó bắt gặp trên đường. Giữa những cheo leo vách đá dựng đứng, con nước hung hãn va đập tung bọt như trời trút cơn giận dữ xuống rừng già. Nhưng dẫu sao thì nó vẫn về xuôi. Còn đằng này, K'Zưk và đoàn người lại "đi ngược". Không chỉ đi ngược hướng rừng mà còn đi ngược cả cái bụng nghĩ suy của dân làng Ben nữa. K'Zưk biết thế, nhưng... thôi, đành nhắm mắt làm liều một phen vậy!...".
"... Tiếng ching me làm nền âm âm như vọng lại từ lòng đất độ lượng. Tiếng ching rđơm - chiêng bố - tiếp nối như tiếng vọng của đại ngàn thẳm vợi và bao dung. Những chiêng anh, chiêng em đan xen nhau như bầy sóc núi cùng một nhà, cùng một bố mẹ, tung tăng trên thảm cỏ xanh giữa rừng già bạt ngàn. Đống lửa giữa trời làm rực cả một góc đêm rừng. Rượu cần đã được khui ra tỏa hương thơm lừng cả một góc rừng. Những sơn nữ đã "vào vòng" cùng với những chàng trai - những người chiến thắng trong kỳ sát hạch của làng Ben - làm ngất ngây cả một góc rừng...".
Tác phẩm mới "MƯA PHỐ" - BỜI BỜI LÁ RỤNG NHƯ MÂY KHẮC DŨNG
"... "Mưa phố" là ca khúc đa tâm trạng, mang một nỗi buồn, nó sâu thẳm nhưng không bi thương. Bài hát được viết ở giọng thứ (La thứ) với hành âm vừa phải, cùng chất Gothic rock khá day dứt...".
"... Khu rừng Yàng - rừng thiêng - ấy nằm ở một nơi thật cao, cao lắm và thật xa, xa lắm. Nó cao xa đến hút tầm mắt, vượt quá ánh nhìn đến bảy con suối và bảy ngọn núi. Dân làng Ben chẳng có mấy ai đến được nơi này. Thế mà hồi chỉ mới là chàng trai vừa cao bằng cái chạm cửa nhà sàn, vừa mới biết nhìn cái đứa con gái đẹp xuống suối với hai trái vú tròn căng như quả bầu lấy nước mang trong gùi, K'Zưk đã từng tung hoành ngang dọc trong những khu rừng yàng - những khu rừng yàng xa ba ngọn núi, bảy ngọn núi, những khu rừng được xem là bất khả xâm phạm của dân làng Ben..."
"Những ngày nửa đầu tháng 9, Huế chìm trong mưa. Nhà hát Duyệt Thị Đường trong những ngày qua cũng chìm trong bời bời của đất trời. Tuy nhiên, mọi hoạt động của nhà hát được xem là cổ kính nhất của Huế - nhà hát Duyệt Thị Đường - vẫn diễn ra một cách bình thường. Đến Huế, trong những đêm mưa gió, việc thưởng thức nhã nhạc cung đình tại nhà hát Duyệt Thị Đường cũng là một trong những điều thú vị vậy!".
Ảnh 1: "Âm nhạc tịnh trần hòa kỳ tâm dĩ dưỡng kỳ chí/Nghiên xuy tề hiến thủ kỳ thị nhi giới kỳ phi" có nghĩa là: "Âm nhạc cùng phô bày, hòa lòng người để nuôi dưỡng chí khí/Thiện ác đồng trình diện, khiến giữ được cái tốt (cái đúng) mà giới hạn cái xấu (cái sai)"
"... Lũ mây trên trời vây đen bóng nắng chiều. Mưa vẫn chưa kéo đến nhưng rừng chiều đã rát gió làm cuộn xoáy đám lá khô dưới chân K'Zưk. Mưa vẫn còn nằm trên trời cao nhưng mây đen vây kịt lối mòn làm cho gió giật liên hồi khiến bỏng rát thịt da K'Zưk. Chiếc xà gạt trên tay K'Zưt nhẹ hẫng nhưng như có sức nặng vô hình làm trĩu lệch một bờ vai.
Đang trên đường đi, bỗng K'Zưk hướng cái nhìn của mình lên đám mây đen trĩu nặng trên đầu và cuộn xoáy như đám bão trời đang diễn ra trước khi đổ ầm xuống đất làm thành bão rừng. Đám bão trời xoay tròn trong đám mây đen ngày càng lan rộng đến tận khu rừng Yàng phía xa kia. Trong đầu K'Zưk bỗng hiện ra khu rừng thiêng vốn thưa dấu chân người nhưng anh đã từng đến đó, đến đó bởi một sự lầm lạc...".
Ảnh: Internet
Đà Lạt, 3.7.2009
Các anh chị và các bạn quý mến! Thành thật xin lỗi các anh chị và các bạn vì đã để các anh chị và các bạn vào thăm ngôi nhà này mà chủ nhà lại đi vắng quá lâu như thế này! Tuy nhiên, chuyện chẳng đặng đừng vì sau khi từ Chợ Rẫy về, Khắc Dũng lại phải vào Bệnh viện Lâm Đồng để điều trị sau giải phẫu. Sau gần 3 tuần lễ nằm viện tại Bệnh viện Lâm Đồng, chiều nay (3.7), Khắc Dũng đã được xuất viện (mặc dầu chưa cắt chỉ vết mổ). Như vậy, tính từ hôm nhâp viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đến nay, KD đã phải "bó tay chấm... trên giuờng bệnh" đến những một tháng cộng với gần nửa tháng. Suốt thời gian ấy, KD chỉ tranh thủ một ngày từ Bệnh viện Chợ Rãy về Đà Lạt (để chuẩn bị nhập viện ở Lâm Đồng) để ghé vào ngôi nhà này và trả lời comment của mọi người. Hơn 40 ngày bị "giam" trên giường bệnh, KD nhớ cộng đồng này vô cùng! Và khi trở lại ngôi nhà của mình, KD đã rất vui: Các anh chị và các bạn trong cộng đồng vẫn không quên KD! Hơn thế, nhiều comment với tình cảm chân thành của các anh chị và các bạn lưu lại là những sẻ chia kịp thời đã động viên KD rất nhiều để vượt qua nỗi đau thể xác trong những ngày qua, KD khó mà đền đáp nổi. Mặc dầu chưa thực sự "chia tay" với bệnh viện (trong những ngày tới) nhưng để đáp lại những tình cảm quý mến mà anh chị và các bạn đã dành cho, hy vọng bằng cố gắng cao nhất, KD không phụ lòng tin của mọi người thông qua các tác phẩm nghệ thuật và thông qua sân chơi đầy tình cảm này! Lần nữa Khắc Dũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn! Viết bởi Khắc Dũng @ 17:28, 2009-07-03 (Xem tiếp)
Hình như có một chiếc lá rơi nghiêng thật khẽ chạm vào khung kính cửa sổ. Bên ngoài kia, vầng dương đang ghé đầu vào đỉnh non xanh rực rỡ ánh hồng. Nhưng dường như chỉ mỗi một vầng dương là hiện hữu. Song, ý nghĩ về vầng dương ấy cũng chỉ bất chợt thoáng qua trong đầu anh rồi mất hút. Anh có lý. Bởi, ai đã từng sống ở nơi phố núi quanh năm buốt giá hẳn sẽ có cùng cảm giác ấy của anh. Nhưng có một hôm...
Kính thưa quý anh chị và bạn bè! Sau hơn nửa tháng nằm viện với một ca phẫu thuật lớn, nay Khắc huynh sức khỏe đã ổn định và đang chuẩn bị để chiều nay, lúc 2 giờ, sẽ được xuất viện. Chuyến đi từ bệnh viện Chợ Rẫy về Đà Lạt quả thật rất gian nan với huynh ấy. Giá Như đệ đệ lụi hụi làm entry này để chúc Khắc huynh bình an. Đây không phải là một sáng tác mới của Khắc huynh, nhưng Giá Như đệ đã "khoác" cho nó một sắc màu mới rồi. Xin được giới thiệu lên đây như một lời cám ơn gửi đến tất cả quý anh chị và bạn bè vốn lâu nay luôn là những bằng hữu chân tình của Khắc huynh!
Và, mừng Khắc huynh khỏe mạnh trở lại, huynh nhé!
NGƯỜI VỀ ĐÂU Sáng tác: Võ Khắc Dũng Trình bày: Ca sỹ Công Bình
Mãi bình yên... Đà Lạt, 12/06/2009
Khắc Dũng cảmơn mọi người nhiều, thật nhiều!
Các anh chị và bạn hữu quý mến của Khắc Dũng ơi! Lời đầu, sau hơn một tháng xa nơi này, cho phép Khắc Dũng được nói rằng: Khắc Dũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và bạn hữu nhiều, thật nhiều! Những ngày qua, mặc dầu Khắc Dũng vắng mặt nhưng mọi người vẫn vào đây để sẻ chia với KD bằng những tình cảm không chỉ của bạn hữu mà là bằng sự chia sẻ của những tấm lòng đối với tấm lòng, từ nơi sâu xa nhất! Các anh chị và các bạn quý mến! Vậy là hơn tháng qua, KD đã phải vật lộn với căn bệnh quái ác bằng không chỉ riêng nghị lực của mình mà còn bằng cả những động viên, sẻ chia của các anh chị và các bạn. Như vậy là đến lúc này, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm qua, Khắc Dũng đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật, trong đó có hai lần đại phẫu. Tưởng, sự cay nghiệt của cuộc sống đã chiến thắng nhưng ơn Chúa, không phải thế! Và, có được điều ấy là nhờ một phần không nhỏ tấm lòng của các anh chị và các bạn đã đến với KD, đặc biệt là trong những giờ phút vô cùng hệ trọng trên giường bệnh. Một lời cảm ơn của Khắc Dũng thôi trong giờ phút này hẳn chưa đủ - KD biết thế!
Lời tâm sự:Nhẽ ra Khắc Dũng post kỳ IX của truyện dài "Đại ngàn độ lượng" lên từ lâu nhưng vì nhiều lý do, Khắc Dũng phải tạm ngưng lên mạng Vnweblogs một thời gian, khiến cho việc theo dõi tác phẩm bị gián doạn. Về điều này, kính mong quý anh chị và các bạn hãy tha thứ cho Khắc Dũng! Đêm nay, đúng 12 giờ, Khắc Dũng lại rời Đà Lạt để làm cuộc hành trình dài hơn 300km. Lại sẽ phải xa các anh chị và các bạn vài hôm, hoặc cũng có thể là cả tuần lễ. Tranh thủ trước giờ lên đường, Khắc Dũng đưa phần tiếp theo lên đây để trước là tạ lỗi và sau đó là xin ý kiến đóng góp của mọi người. Mong được các anh chị và các bạn quan tâm đến! Và, bấy lâu, khi Khắc Dũng vắng nhà, đệ Giá Như của Khắc Dũng là người luôn biết lo toan mọi nhẽ! Hy vọng lần này, đệ Giá Như của Khắc Dũng cũng sẽ làm hài lòng mọi người đến thăm nhà khi Khắc Dũng đi vắng!
"... Cho vội nồi cơm chưa kịp nấu ấy vào gùi, K'Bret ra lệnh mọi người trong nhóm đi theo anh. Mấy chàng trai cắt rừng băng qua những con dốc dựng đứng với rậm rì gai bụi quấn lấy những thân cây to đến ba bốn người ôm. Khi mặt trời vừa ôm tròn cái bóng của K'Bret thì cũng là lúc anh thấy thấp thoáng trong một vạt rừng thưa mấy cái dáng trai làng quen thuộc...".
ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG Truyện dài: Võ Khắc Dũng (kỳ VIII)
"... K'Keo chỉ mới có sáu cái mùa rẫy thôi, còn nhỏ lắm, chỉ mới là con heo con chưa biết ủi đất. Nó đi vào rừng đón bạp me nhưng bạp me bận đuổi con khỉ, không cho khỉ bố khỉ mẹ và khỉ con bẻ bắp nên về nhà sau ông mặt trời đi ngủ. Vì đợi lâu nên thằng K'Keo cứ thế đi theo lối mòn lên nương. Nhưng cái óc nó không nhớ hết các lối mòn trong rừng đâu. Chắc nó lạc sang lối mòn của người đi tìm trầm hoặc là lối mòn của người đi tìm thú rừng nào ấy rồi...".
PHÚT NGẪU HỨNG... PHÁ NHẠC CỦA "CÁI MẶT KHÓ... ĐĂM ĐĂM"!
(Giá Như đệ làm entry này để "khủng bố" Khắc huynh đê!)
Ngả nghiêng đời trong một chiều bình yên trên đồi thông lộng gió, "cái mặt khó... đăm đăm" bỗng ngẫu hứng ra cái... "sự thể" này đây! Giá Như đệ "tóm" được phút "lạc giấc" của hắn, chẳng dám bình luận chi, chỉ post cái ầm lên đây rồi... chạy mất dép!!!
ĐẠI NGÀN ĐỘ LƯỢNG Truyện dài: VÕ KHẮC DŨNG (Kỳ VII)
"... Lúc này, hai chân K'Dứt hướng lên trời cao theo một góc chênh chếch so với chiều thẳng đứng của mặt đất, đầu quay xuống nhìn con vật bị ghim chặt trong lưỡi mác, rồi theo đà rơi, anh ghì mạnh cán giáo. Con báo không còn vùng vẫy được nữa. Một vũng máu từ từ loang ra từ chùm lông trắng của con thú. K'Dứt buông hai tay khỏi cây giáo và xoay người trên không rồi chạm chân xuống đất. Mọi người cũng vừa kịp ào đến và bế xốc K'Dứt lên rồi cồng kênh như một người anh hùng. Đứng né sang một bên, già làng K'Blàng nhìn chàng trai trẻ K'Dứt bằng ánh nhìn tin cậy và mỉm cười hạnh phúc...".
"... Và nhanh hơn cả sóc, K'Dứt đổ người cùng với cú giật cương cho cả ngựa lẫn người cùng lăn kềnh về phía ngược lại so với với chiều lao của con báo. Mất đà, con báo lăn tròn mấy vòng rồi cắm đầu chạy xa đoàn người chừng ba mươi mét. Rồi ngay lập tức, nó dừng lại trong tư thế sẵn sàng giao chiến...".
"... Dân làng Ben ta từ bao đời nay sống chết với đại ngàn. Đại ngàn từ bao đời nay chở che, nuôi dưỡng dân làng Ben; rừng cho ta thịt, cho ta quả để con trai con gái làng Ben lớn nhanh và khỏe mạnh như ông mặt trời thức giấc phía đằng đông. Thần N'Du nuôi cái đầu trai tráng làng Ben biết nghĩ trước suy sau; giúp cho cái dạ trai tráng làng Ben sáng bằng ngọn giáo mũi tên nhằm giữ cho cho con suối không cạn nước, giữ cho cây rừng sáng vươn thẳng chiều đứng cao, giữ cho con nai con hoẵng biết nói lời của rừng, và giữ cho cả cộng đồng buôn trên làng dưới biết sống hòa mình với đại ngàn. Thanh niên làng Ben ta không sợ con dốc cao, không ngại con suối sâu. Nay, làng Ben có việc cần đến chúng tôi, chúng tôi sẽ làm cho cái ác không còn nơi chốn để đi về giữa nơi rừng xanh núi thẳm này nữa!...".